Đôi chân run rẩy vì chạy quá nhanh, Byunghun dừng lại trước cửa phòng bệnh. Bỏ qua những ánh mắt đang nhìn mình ái ngại. Anh lao vào trong. Gian phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường trắng, Chanhee của anh ở đó, đôi mắt khép hờ.
-“Em ấy đang ngủ ư?” Chạm tay vào gò má đang dần lạnh đi, Byunghun thì thầm.
Những tiếc nức nở đã vang lên khắp căn phòng. Vị bác sĩ già đặt tay lên vai anh:” Cậu ấy đi rồi, chúng tôi đã cố hết sức”
Đầu gối khuỵu xuống, Byunghun bàng hoàng:” Không thể nào, không đời nào. Mở mắt ra đi Channie, tỉnh dậy đi Channie. Em chỉ là đang ngủ thôi, đúng không. Mọi người đang nói dối đúng không?”- Lay mạnh thân thể ấy, anh điên cuồng gọi tên cậu. Anh không nghe được, giọng nói nhẹ nhàng ấy, anh không nhìn thấy, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương ấy. Đáp lại anh, chỉ có những tiềng tút dài từ thiết bị đo điện tim đồ…
Đau đớn đến bất ngờ. Trái tim bị bóp nghẹt như muốn nổ tung trong lồng ngực. “Tại sao, Chanhee…”
... Nép sau cánh cửa phòng bệnh, đôi vai gầy rung lên, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng ngăn những tiếng nức nở bật ra.
Chanhee ra khỏi cửa hàng, rảo những bước chân trên con đường trở về nhà. Hôm nay cậu có hẹn với anh. Anh đã hứa sẽ cùng nhau ăn tối và xem phim tại nhà cậu. Xốc lại những túi đồ trên tay, nụ cười hạnh phúc làm sáng bừng cả gương mặt.
Dừng lại trước cột đèn đỏ, Chanhee sang đường. Ánh đèn pha bất ngờ rọi vào mặt cậu. Chanhee hoảng hốt. Chiếc xe tải lao tới. Chuông điện thoại reo…. Là cuộc gọi từ anh.
Vệt máu chảy dài từ trán tràn xuống mắt, che đi tầm nhìn của cậu. Mọi thứ mờ đi và dần biến mất. Chanhee nằm đó, tay nắm chặt điện thoại, chuông vẫn reo…
Chiếc điện thoại rớt khỏi tay Byunghun, trên màn hình là cuộc gọi từ bệnh viện…
Chanhee tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh rất đông người. Cậu thấy các bác sĩ và y tá. Có cả cha mẹ cậu nữa. Cậu mỉm cười với mọi người. Nhưng bầu không khí sao lại như vậy, mọi người không mừng khi thấy cậu tỉnh lại ư? Sao cha mẹ lại khóc, sao mọi người biểu hiện như vậy. Không khỏi tò mò, Chanhee ngồi dậy, cậu vươn tay hòng lau đi nước mắt trên mặt mẹ. Đôi tay nhỏ vừa chạm vào lập tức rụt lại. Chuyện này là sao? Điều gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cơ thể cậu lại đi xuyên qua mọi thứ? Tại sao không ai thấy cậu? Quay ngoắt lại chiếc giường, Chanhee run rẩy ngã xuống. Hình ảnh cậu nằm ở đó với gương mặt bê bết máu. Kí ức về vụ tai nạn ùa về. Giống như môt giấc mơ quá thật, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu.Cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc, Chanhee nghĩ đến anh…
Đã một tuần rồi, kể từ đám tang của Chanhee, Byunghun xin nghỉ làm ở công ti. Một tuần rồi anh chỉ ở nhà, nhìn chằm chằm vào di ảnh cậu. Đáy mắt đen vô hồn. Ngửa cổ nốc cạn li rượu, vị cay như xé rách cuống họng. Một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt, ba giọt,…, vùi mặt vào lòng bàn tay, Byunghun khóc … Nỗi đau mất cậu như xé nát tim anh.
Phía đối diện,cậu thu mình trong bóng tối . Lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt to tròn từ khi nào đã đong đầy nước mắt. Cậu muốn lao đến trước mặt anh, muốn ôm anh, muốn hôn lên những dòng lệ ấy, muốn nói xin lỗi, muốn tạm biệt… Ánh mặt trời đã le lói qua rèm cửa, bất lực nhìn bản thân đang dần trở nên trong suốt… “Em chỉ là không thể, Byunghun à”. Đôi môi mấp máy trước khi tan vào nắng, rèm cửa khẽ lay động