Byunghun chạy trong mưa, bước chân vội vã. Toàn thân ướt đẫm, những sợi tóc ướt nước bết lại trước trán, nhỏ giọt. Hơi lạnh thấm vào người khiến anh run lên. Chunji đang ở đâu. Cậu có thể ở đâu. Anh không biết, không biết gì về cậu cả. Ngồi thụp xuống ven đường, Byunghun cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, tức giận mà đấm mạnh vào gốc cây, bàn tay rướm máu, đau rát….
……
Chunji lang thang trên đường. Cậu cần nhanh chóng kiếm việc làm. Tiền nhà, còn tiền ăn… Thở dài, xoa xoa chiếc bụng trống rỗng, cậu lê những bước chân nặng nề …
“Mình muốn ăn cơm anh nấu”_ “Không được, Chunji sao mày có thể mặt dày như thế. Byunghun thời gian qua vì cậu mà mệt mỏi biết bao. Sao có thể nghĩ đến việc trở về”…Chán nản dừng lại ở bến xe bus, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng người qua đường.
Cậu nhớ bữa cơm của anh. Nhớ bàn tay chăm sóc khi cậu ốm. Nhớ ân cần của anh khi nhầm cậu với Chanhee. Nhớ thái độ lạnh nhạt khi phải chấp nhận Chunji cậu.
Cậu nhớ anh.
…
Byunghun dừng lại ở bến xe bus. Nơi Chanhee gặp tai nạn. Rất lâu rồi anh mới lại đi qua con đường này. Từ sau lần đó…
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, anh dợm bước. Thật chẳng muốn đứng lại đây thêm chút nào. Bước chân chợt khựng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng chạm phải hình bóng quen thuộc bên kia đường.
…
Chunji sửng sốt. Cậu ngây người ra. Là anh sao. Không phải cậu vì nhớ quá mà sinh ra ảo ảnh chứ. Thật sự là anh sao.
Dòng xe cộ vẫn di chuyển. Anh và cậu ở hai bên đường. Đối diện. Im lặng.
Byunghun bất giác bước xuống lòng đường.
Cậu phải làm gì đây, nên làm thế nào lúc này. Bản thân muốn chạy đến ôm anh, nhưng đôi chân bất giác xoay người bỏ chạy.
Đèn đã chuyển sang màu xanh, nhưng có vẻ như Byunghun không hề để y’. Lao nhanh qua đường.
Chiếc xe tải phóng đến bất ngờ.
Chunji hoảng hốt .
.....
Byunghun tỉnh lại trong bệnh viện. Đầu nhức buốt. Cánh tay bị gẫy.
Đã xảy ra chuyện gì. Trên đường. Chunji. Tai nạn. Mọi thứ như một thước phim quay chậm tua ngược trong đầu anh.
Đã có chuyện gì xảy ra. Trước khi ngất đi, anh nhớ mình đang cố đuổi theo Chunji. Nhưng chiếc xe đang lao đến. Anh thấy mình bị đẩy ra. Là Chunji phải không. Là cậu đẩy anh ra khỏi chiếc xe.
Byunghun lao ra khỏi phòng bệnh. Mặc kệ các bác sĩ và y tá cố ngăn anh lại.
Xiết chặt bàn tay, đôi chân anh run rẩy. Hai vai khẽ rung lên. Cắn chặt môi đến bật máu. Cảnh tượng quen thuộc đáng sợ. Trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường trắng muốt, gương mặt cậu ấy như đang say ngủ.