Drunk

2.6K 164 6
                                    


~ ~

Tittle : Drunk

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : HarryXDraco

Rating : 13+

Warning : Top!Harry, OOC, HE, Past – Hogswarts.

Summary : Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Và người say thường dại dột không nói dối.

Author's note : vẫn như mọi khi, fic HD ta viết hơi bị ...sến nên nàng nào chuộng slash và ko ưa thể loại nhẹ nhàng, hơi hường phấn này đừng cố nhé (=w=)


________________________

*Cạch*

Tám giờ sáng. Tiếng mở cửa vang lên, tiếp sau là mái tóc đen rối quen thuộc xuất hiện và đi thẳng đến cái bàn làm việc đối diện lối vào, điềm nhiên như một con sư tử đang di chuyển trong lãnh địa của nó. Chính xác là 'như' vì đây vốn chẳng phải là văn phòng rộng lớn riêng tư được cấp cho anh – nơi ấy cách đây chính xác bốn tầng lầu và ở phía đối diện trong cái tòa nhà nhiều năm tuổi được gọi là Trụ sở Bộ pháp thuật này.

"Gì đây?" – ngồi sau bàn làm việc, người kia nhướn mày nhìn bó hoa vĩ đại trước mặt.

"Tặng em." – nụ cười ấm áp khiến gương mặt từng trải toát lên sự dịu dàng hiếm có, mà không, nên xếp vẻ mặt này vào loại kì quan tầm cỡ Atlantic bởi số người được chứng kiến nó hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Cám ơn. Anh có thể đặt ở đó." – mắt xám lạnh lùng hướng về cái bàn nhỏ ở góc rồi ngay lập tức quay lại tập trung vào hồ sơ trên tay.

Harry cười khổ song không hề tỏ ra khó chịu, anh mang bó hoa đặt lên cái bàn được chỉ sau đó không rời đi mà đứng đó tiếp tục quan sát.

"Còn gì nữa sao?" – Draco lần nữa rời mắt khỏi công việc dù tay vẫn giữ mấy tờ tài liệu.

"Không." – Harry lại cười, đến anh cũng chẳng hiểu làm cách nào mà mình có thể cười nhiều đến vậy mỗi lúc ở gần cậu hay nói cách khác chỉ những lúc cậu hướng ánh nhìn vào anh, chỉ như thế anh đã không thể ngăn mình cảm thấy vui và vô thức mỉm cười.

"Tôi cũng không có gì để nói nên anh có thể đi được rồi, và tôi đã nói nhiều lần nhưng xem ra anh vẫn không nhớ nổi nên xin nhắc lại là trừ khi có lệnh kiểm tra đột xuất nếu không thì lần sau nhớ gõ cửa, cám ơn." – mắt xám nhìn thẳng người kia cất giọng vừa đủ lịch sự nhưng đồng thời cũng chẳng tỏ ra chút thân thiện nào.

"Mỗi ngày anh đều tặng hoa cho em nhưng lần nào em cũng hỏi anh cùng một câu đó, so ra anh cũng không phải người duy nhất cố ý không nhớ mà." – đưa tay vuốt nhẹ mấy cánh hoa được cắm trong cái bình cổ quái cạnh bên, anh thầm nghĩ về việc căn phòng này chưa bao giờ được trang trí bởi những bó hoa anh mang tới.

"Việc một Thần sáng ở lâu trong phòng tôi dễ khiến mọi người hiểu lầm nên nếu anh chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì hãy đến nơi khác." – cậu cau mày.

Harry không nói nữa, chỉ đứng hơi tựa vào cạnh bàn, ung dung đối diện đôi mắt màu khói tuyệt đẹp.

Đôi mắt ấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn nhìn anh như thế, tưởng như vô cảm nhưng nếu chỉ một lần nhìn ra thứ ẩn giấu đằng sau màn sương kia thì sẽ không bao giờ dứt ra được. Anh trân trọng con người thuần khiết đó và yêu cậu đến điên cuồng, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi khiến anh ngày ấy đã quyết định làm theo ý mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán để dõi theo cậu. Đó là lần đầu tiên anh không sống theo sự mong đợi của người khác và chấp nhận tổn thương những người quan trọng chỉ để ích kỉ sống theo trái tim mình, may mắn là họ đã chấp nhận anh như thế, không những không quay lưng mà còn ủng hộ anh, điều đó làm anh càng yêu quý họ hơn.

HarDra collectionWhere stories live. Discover now