Chương 7: Lần Đầu Tiên Khó Khăn

11.1K 168 7
                                    

Nếu như có thể, Nhược Tuyết hi vọng mình vĩnh viễn không cần tỉnh nữa.

Nhưng khi một chậu nước lạnh lẽo hắt lên mặt của cô, lên người cô, thì cô tỉnh lại.

Tựa như một giấc mộng thật dài, thật dài, trong phút chốc, cô cảm thấy thật mờ mịt, không rõ được chính mình đang ở chỗ nào, cũng không xác định có phải chậu nước đó làm cô tỉnh lại hay không?

Mắt chậm rãi chớp chớp, chung quanh tối đen như mực, thân thể yếu ớt, là cảm giác vô lực sau khi tỉnh lại ngoài trừ ngọn đèn chiếu sang bên ngoài, thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Trong đêm khuya vốn nên yên tĩnh như thế, nhưng loại yên tĩnh như thế này không giống như bình thường. Giữa vạn vật đều tĩnh lặng, tựa hồ có thanh âm loáng thoáng truyền đến, mơ mơ hồ hồ giống tiếng gió truyền vào lỗ tai cô.

Giãy giụa mở mắt ra, đây là căn phòng vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, ánh đèn sáng ngời như gai hoa đâm vào mắt cô, đang muốn đưa tay ngăn lại, thì một giọng nói giống như phát ra từ địa ngục đã vang lên: "Nếu như không muốn nhìn Lăng Nhược Phong có kết cục như người bên ngoài thì mau mở mắt ra."

Để ly rượu trong tay xuống, Lương Úy Lâm cong lên đôi môi quyến rũ.

Nếu như không phải anh ta nhắc đến anh trai của cô, Nhược Tuyết thật muốn giả chết như không nghe thấy. Người đàn ông này thật đáng sợ, cô không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với người đàn ông này hay không?

Lần thứ hai mở mắt, cô lần nữa cảm thấy choáng váng.

Cách một lớp thủy tinh trong suốt, bốn người đàn ông vẻ mặt không sợ chết đang quỳ, trên mặt mỗi người đều lạnh như băng. Bên cạnh bọn họ còn có cả một đống người mặc đồ đen mặt không chút thay đổi. Hai bên trái phải, người giúp việc nữ toàn thân mặc đồ trắng đã sợ đến mức sắp té xỉu.

"Các người tự mình nói đi, nên xử phạt như thế nào?" Lương Úy Lâm lại cầm ly rượu lên, chậm rãi uống cạn, giọng nói rõ ràng rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng người nghe lại cảm thấy như cuồng phong sắp gào thét.

"Ông chủ, thật xin lỗi..." Vừa dứt lời, một giây tiếp theo, máu tươi từ lồng ngực hắn không ngừng tuôn rơi.

Sắc mặt Nhược Tuyết trắng bệch như tờ giấy, tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt ga giường. Cô thật sự bị dọa sợ rồi. Suốt 18 năm qua cho đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới cảm nhận sâu sắc, hóa ra chết là một chuyện chân thực lại tàn nhẫn đến như vậy.

Cô cho là hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy xác của Tiểu Ngữ đã là cực hạn rồi, nhưng thực tế nói cho cô biết, sự thật không phải vậy.

Một giây trước, một người còn sống sờ sờ, vừa nói chuyện. Giây tiếp theo đã chết ở trước mặt cô. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một sinh mệnh đã mất đi như vậy.

"Còn lại các người tự mình giải quyết đi." Lương Úy Lâm đưa tay cầm lấy một máy theo dõi, chỉ án một chút mà thôi, vốn là cửa sổ sát đất trong suốt, nay chậm rãi đã biến thành màn ảnh màu đen.

"Thế nào? Chỉ như vậy đã hù cô sợ rồi sao? Biết bọn họ là ai không? Là những người bảo vệ Tiểu Ngữ. Mấy tên đàn ông to lớn như thế lại không trông nổi một cô gái. Cô nói xem, tôi nên xử phạt Lăng Nhược Phong như thế nào đây?" Ngồi ở mép giường, nhìn cô gái nhỏ đã bị dọa đến mức mất đi ba hồn bảy vía.

Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ