Sau ngày hôm đó, người đàn ông kia cứ thế biến mất suốt hai tháng không có quay về nhà. Mà Mà lúc trước anh giam cầm cô nhưng giờ cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều, cô cũng không có sống như một cái bóng nữa, chỉ thỉnh thoảng những hộ vệ ở đây nhắc nhở cô nới nào không thể đi.
Vú Lâm cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước kia rồi, thường sau khi xong việc hay cùng cô tán gẫu một lát, cho dù là những chuyện vụn vặt cũng làm cho Nhược Tuyết cảm thấy thoải mái. Ít nhất cũng còn có người nguyện ý trò chuyện với cô để cho cô không cảm thấy mình như là một pho tượng.
Đối với việc anh không có quản cô như một phạm nhân, cô còn có chút cảm kích, chỉ cần người đàn ông Lương Úy Lâm này không để ý tới cô, với cô mà nói đã là trời ban ơn rồi.
Cô cứ hi vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua, khiến cho cô bình tĩnh đối mặt với cuộc sống này thật là tốt! Cô chỉ hy vọng cuộc sống của mình được tốt hơn dù cho hiện giờ cha mẹ và anh của cô không ở bên cô, nguyện vọng như vậy có tính là lớn hay không? Ông trời sẽ cho cô một cơ hội sao? Người đàn ông kia sẽ cho cô sao?
Có phải cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn hay không?
Lương Úy Lâm, tôi có phải chỉ cần nghe lời anh nói là được rồi?
Tháng mười, tháng mười một rồi đến tháng mười hai, không khí ở đây đều yên tĩnh, từ từ trôi qua từng ngày, sau lễ Noel bận rộn không còn bao nhiêu ngày nữa là đến năm mới.
Năm mới, đối với cô mà nói, không còn có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Chỉ là lại thêm một tuổi thôi.
23 tuổi, là tuổi rực rỡ nhưng chính mình lại bị cách ly với xã hội ngoài kia, cô phải làm sao đây? Ai có thể cứu cô? Ngoại trừ chính mình thì không ai có thể cứu được cô?
Cho nên, Nhược Tuyết sau nhiều năm bị giam cầm, cô bắt đầu từ từ để cho mình bước ra thế giới bên ngoài.
Cũng thật may là, bây giờ internet phát triển, không bước chân ra khỏi nhà mà vẫn có thể biết được những điều mà mình muốn biết.
Nghỉ ngơi sau bữa trưa, Nhược Tuyết ngồi ở trong phòng khách lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiếc máy laptop, tháng trước cô đã tham gia khóa học giáo dục từ xa.
Cô không muốn làm cho cuộc sống của mình một chút hy vọng cũng không có. Ngày đó, anh ta đã từng nói, muốn rời khỏi anh ta trừ khi chính anh chán cô. Đúng vậy,là anh nói chán nản.
Nếu vậy nhất định sẽ có ngày này phải không?
Một người đàn ông, đối với một người phụ nữ mình không có tình cảm, chỉ có phát tiết trên thân thể, nhất định sẽ có một ngày cảm thấy chán nản. Nhược Tuyết đang chờ đợi ngày đó đến.
Lui một vạn bước nghĩ, đến một lúc nào đó anh sẽ phải kết hôn ? Kết hôn cũng sẽ không trở lại tìm cô? Rất khó suy nghĩ người đàn ông này cũng sẽ làm như những chuyện kết hôn sinh con như những người khác.
Cô không phải nhàm chán quá rồi chứ? Cho nên mới nghĩ tới chuyện này, vẫn nên chú tâm vào chuyện học đi! Tương lai của anh ta như thế nào cô không quan tâm, cô chỉ muốn chuẩn bị cho cuộc sống tự do sau này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi
Genç KurguCô cùng anh bắt đầu ở trên giường. Vì thay anh trai chuộc tội, 18 tuổi, cô đã ký vào khế ước của anh. Thân thể của cô thuộc về anh, cho đến khi anh cảm thấy chán thì cô được tư do. Đối với sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cô không dám chống lại, cũng...