Chương 10

41 0 0
                                    

Mẹ, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứt con đi thế sao???

Trứng tráng chín tầng, cà ri đỏ kiểu Thái, cua xào, tôm cay, súp Tom Yung Kum, thêm món cơm gạo nếp thơm phức của Thái, rau luộc, trái cây trộn... Một bữa cơm, khách vui còn chủ thì sầu.

Lộc Hàm cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm của cậu, đầu tiên là gặp phải "nhà truyền giáo", tiếp đó lại bị Ngô Đại boss gian xảo, nham hiểm trừng trị. Thực ra khi xe Ngô Thế Huân đến nơi, Lộc Hàm đã căng thẳng. Thường ngày nhiều nhất Lộc Hàm cũng chỉ mua hai cân tôm về nhà, đưa cho bố cậu luộc, chiên, xào, nấu, muốn làm gì thì làm, thấy kiểu nào ngon thì làm kiểu đó. Đối với hải sản Thái gì đó, thực sự cậu chỉ nghe nói, nên vừa thấy bảng hiệu lộng lẫy đề mấy chữ "Nhà hàng vây cá Thái Lan", cậu đã mềm nhũn cả chân.

Vây cá ấy à... Tuy chúng ta ăn được, nhưng phải tốn mất mấy tháng lương đây?

Vừa vào trong, nhìn đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, Lộc Hàm lại hoa cả mắt. Mẹ ơi, nơi này có phải giống như trong phim, ăn xong rồi quẹt thẻ trả tiền, rượu mua rồi để lại, lần sau đến vẫn uống được? Quan trọng nhất là, hai người vừa yên vị xong, phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại, Ngô Đại boss hoàn toàn không cho Lộc Hàm có cơ hội xem thực đơn, mà chọn luôn năm món khác nhau một cách thản nhiên không hề khách sáo, mà tất cả đều là những món nổi tiếng.

=_=

Lộc Hàm nghiến răng, rất muốn nói, "Đủ rồi, đủ rồi, hai người ăn không hết", nhưng phát hiện ra hình như mình mời khách, câu đó nói lại cảm thấy quá sức nhỏ mọn hẹp hòi.

Vì không quen với cách ăn món Thái;

Lại vì không được nhìn thực đơn, nên giá tiền mù mờ không đáy;

Lại vì hôm nay Lộc Hàm không mang theo thẻ ATM, trong người chỉ có ba trăm tệ tiền mặt...

Bữa ăn đó, Lộc Hàm không biết mùi vị gì cả.

Ăn cơm cùng Đại boss đúng là, sẽ tiêu hóa không nổi mà...

Lộc Hàm nhìn những món ăn đẹp mắt kia, cắn đôi đũa bạc tưởng tượng rằng, lát nữa mình không trả nổi tiền, Đại boss sẽ sa sầm mặt như thể trời sắp mưa ông chủ nhà hàng thì mắng mỏ cậu ăn quỵt không trả tiền, cuối cùng, không chịu nổi, Lộc Hàm viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra quầy trả tiền.

Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự, "Chào cậu, xin hỏi cậu cần phục vụ gì ạ?"

Lộc Hàm cười ngây ngô, ồ, nhà hàng lớn có khác, nữ phục vụ cười cũng thật ngọt ngào, "Chào chị, tôi muốn tra thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia."

Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn Lộc Hàm vẻ kỳ quặc. Lộc Hàm mặt đỏ lên rồi tái đi, nhưng vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười, "Giúp tôi tra thử."

Nếu như... thực sự không đủ tiền, thì phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cậu chưa bao giờ mất mặt đến thế, Lộc Hàm đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến Tiểu Lộc lạnh cả người.

[Edit] [Longfic] [Hunhan] Boss Đen Tối, Đừng ChạyWhere stories live. Discover now