Chương 6

3.1K 109 2
                                    

White Garden sở dĩ nổi tiếng là vì trong khách sạn có một vườn hoa được trang bày thành một khu ăn uống ngoài trời. Trong khu này trồng các loại hoa trắng. Không biết khách sạn này nuôi dưỡng chúng bằng cách nào, hoa luôn nở quanh năm, phủ kín khắp nơi. Nghe nói trên sàn lúc nào cũng rải đầy cánh hoa trắng, đẹp như ở thiên đường. Vì khung cảnh hữu tình, đánh trúng vẻ đẹp lãng mạn yêu thích của phụ nữ, nơi này thường được dùng để làm tổ chức đám cưới, nhưng vì số lượng người đặt quá đông, cho nên giá cực kỳ cao. Ngoài những người nhiều tiền lắm của, người bình dân thì đừng mơ có cơ hội bước vào.

Hạc cũng chỉ nghe nói chứ chưa vào trong bao giờ.

Khi cô bước ra hỏi xe, đứng trước cửa khách sạn thì lại bị cảnh tưởng hoa lệ trước mặt làm choáng ngợp. White Garden không chỉ có vườn hoa trắng nổi tiếng, bản thân cái khách sạn này cũng to đùng. Cô đứng trước toà nhà sơn trắng theo kiến trúc Anh cổ, có phần chùng bước, nghĩ lại hay là thôi đi, không phải của mình sao lại còn muốn ăn, nhỡ bị quả báo thì sao.

Trong lúc cô còn đắn đo, San đã bước lên kế bên cô nói – "Bám vào."

"Bám vào đâu?"

"Đây." – Hắn chìa khuỷu tay cho cô.

Hạc ngây ngốc làm theo.

"Đừng để bị lạc."

Nói xong hắn rảo bước đi tới, Hạc cũng lóng ngóng theo cùng.

Dọc đường đi cô thấy vài người đàn ông dắt theo phụ nữ đi cùng hướng với họ. Tất cả đều mặc áo vest và váy dạ hội hoa lệ. Có một vài người dường như nhận ra San, hướng phía hắn mỉm cười cúi chào.

Ánh mắt của họ có dừng lại vài giây trên người Hạc. Cô khẽ rùng mình quay sang hỏi khẽ vào tai hắn – "Cậu nói xem, đây là tiệc gì?"

"Xã giao bình thường thôi." – Hắn nhún vai.

"Xã giao bình thường sao ai cũng ăn mặc..." – Cô ngừng một chút nhìn hắn từ đầu đến chân – "Sao ai cũng ăn mặc giống cậu hiện tại?"

"Thì bình thường vốn là như thế." – Hắn nói.

Quan sát thấy vẻ mặt không yên của cô, hắn có chút thông cảm nói – "Đừng căng thẳng quá. Lúc đầu tôi cũng thế, dần dần sẽ quen. Nếu có ai hỏi chị không cần nói gì, cứ nhớ quy tắc CG. Nếu không thì CGD."

"CG là gì mà CGD là gì?" – Cô hoảng hốt.

"CG là cười, gật đầu."

"Còn CGD?"

"Cười. Gật đầu. Đi chỗ khác." – Hắn đáp.

Nghe đến đây cô bật cười.

Hắn cũng cười kéo cô vào trong sảnh. Chiếc sảnh lớn lát đá hoa cương, trần nhà cao treo nhiều chùm đèn thuỷ tinh lấp lánh.

Một nhân viên tiếp tân thấy họ liền chạy đến. San chìa vé mời cho cô ta, cô gái đó liền đưa cô và hắn ra vườn sau. Đi ngang qua cửa, cô thấy một chiếc bảng đề hàng chữ - "Kỷ niệm 40 thành lập công ty Phong Đới."

Cô liền sửng sốt. Công ty Phong Đới là một trong những công ty kinh doanh bất động sản lớn của thành phố. Khoảng thời gian ba năm trước kinh tế của cả nước bị suy yếu, thị trường nhà đất bị đóng băng, công ty Phong Đới là một trong những công ty chịu ảnh hưởng lớn nhất. Cổ phiếu rớt giá thảm hại. Nhiều cổ đông của Phong Đới hoảng sợ, thi nhau rút vốn. Khi đó công ty đang xây dựng một số công trình nhà ở quy mô cao cấp, nguồn cung theo đó mà bị cạn kiệt, lại còn bị các nhà thầu đòi tiền, kiện tụng cãi vả tranh chấp rất gắt gỏng.

[HĐ, Hài] Muôn Trùng Nghìn Dặm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ