Chương 4

3.6K 121 9
                                    

Khi Hạc dắt San quay trở về thì Mây đã xem xong phim ra khỏi nhà. San dặn dò đám anh em của mình chờ ở ngoài cửa rồi theo Hạc vào trong nhà. Xe của hắn dựng ngay gần cửa ra vào. Vừa nhìn thấy xe, hắn đã sải bước qua mặt cô đến kế bên xe của mình, ngồi xổm xuống xem xét.

Khi hắn té, xe đã cà một đoạn dài trên mặt đường. Cho nên hai bên sườn xe đều có những vết trầy kéo dài, tróc cả lớp sơn bóng đỏ.

Cô nhìn San đưa ngón tay di trên vết xước. Nét mặt hắn đột nhiên dịu dàng hiếm có. Cô có cảm tưởng hắn đang vuốt ve con tuấn mã yêu thích hắn nuôi từ bé hiện đang bị thương chứ không phải là một chiếc xe bằng sắt vô tri vô giác.

Thấy hắn cưng xe như thế, cô liền lên tiếng minh bạch, sợ đâu hắn đổ tội cho mình - "Cái đó là do lúc cậu té xe làm trầy, không phải do tôi."

Nào ngờ vừa nói xong hắn đã quay ngoắt sang nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, hàm răng nghiến lại, gương mặt giận dữ như sứ giả địa ngục, quát 5 chữ quen thuộc - "Chị nói ai té xe?"

Hạc ngớ người, lúc này mới nhớ ra lần trước nói chuyện diện thoại, hắn cũng vì hai chữ "Té Xe" này mà cau có. Cô thật không hiểu, té xe thì nói té xe, có cái gì mà hắn phải bực mình la hét?

Hắn đứng dậy tiến về phía cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Người hắn cao hơn cô, khí thế khi giận dữ lại càng áp đảo cô. Hạc có cảm tưởng mái tóc đỏ của hắn giống như ngọn lửa đang bốc cháy trên đỉnh đầu hắn. Hắn tiến tới một bước, Hạc theo bản năng lùi lại một bước. Cứ thế cô lùi một lúc thì lưng chạm tường.

Người kia vẫn còn tiến tới, gằn giọng - "Nói cho chị biết tôi chưa bao giờ té xe. Hôm đó nếu không phải tại vì..." - Nói đến đây hắn dừng, trừng mắt nhìn cô một lát rồi nói tiếp - "Tại vì..."

Hắn lại im lặng, cuối cùng bảo – "Tóm lại tôi không bao giờ tự nhiên mà bị trượt khỏi xe."

Hạc muốn nói tự nhiên hay không tự nhiên thì hắn cũng đã té rồi, chính mắt cô làm chứng. Con người sinh ra không phải có vấp ngã thì mới trưởng thành sao? Hắn cứ thích cứng đầu phủ nhận, tự ái làm cái gì.

Diễn thuyết trong đầu rất hùng hồn, nhưng thực tế thì một chữ Hạc cũng không dám phun ra.

"Chị nghe rõ chưa? Còn lập lại một lần nữa thì đừng trách tôi." – Hắn nói.

Cô gật liên tục.

Hắn thấy cô ngoan ngoãn không cãi lại mới chìa tay ra nói - "Chìa khóa xe."

Hạc lắc đầu - "Không có."

Hắn nhíu mày - "Sao lại không có?"

"Chuyện này tôi làm sao biết được."

Cô thấy hắn day day thái dương, có lẽ đang cố nhẫn nhịn, một lát sau hắn ngẩng lên nói - "Tạm thời để xe ở nhà chị, hôm sau tôi đến lấy."

Nói xong hắn quay ra ngoài đi thẳng, cũng không thèm chào hỏi cô một câu.

Đến tận vài ngày sau hắn vẫn không đến lấy xe, Hạc ngờ ngợ tên này có phải lợi dụng nhà cô làm chỗ để xe miễn phí cho hắn hay không.

[HĐ, Hài] Muôn Trùng Nghìn Dặm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ