Chương 18

2.5K 99 0
                                    

Thấy cô bé con ôm chặt cứng lấy chân Hạc không buông, những người xung quanh bất động hết nhìn cô rồi lại nhìn đứa bé, sau đó họ mới đồng loạt vỡ oà ra lên tiếng trách mắng cô - "Cô là mẹ bé hả?"

"Là mẹ sao lại bất cẩn để con đi lạc như vậy?"

"Con bé nó chờ cô cứ khóc mãi, ai hỏi gì cũng không chịu nói."

"Ôi làm tôi lo muốn chết, thật là thiếu trách nhiệm."

Cô trợn mắt á khẩu nghe một loạt lời công kích của người xung quanh. Đây là thể loại hiểu lầm gì vậy. Mấy cái người này, cô chỉ mới 24 tuổi, đào đâu ra con lớn như thế? Hạc vội vã lên tiếng - "Này em bé, em nhầm rồi chị không phải là mẹ em đâu."

"Mẹ, mẹ ơi." - Con bé con cứ ôm chặt lấy chân cô không buông, chùi nước mắt nước mũi và hình như cả nước miếng bèm nhẹp lên chân cô.

"Mau mau đem con về nhà đi, cháu bé nó sợ lắm rồi."

"Không, không phải con cháu đâu." - Hạc cố sức phân bua.

"Đừng trách mắng nó nữa. Có gì hai mẹ con về nhà rồi nói."

Mọi người cùng lên tiếng rồi lục đục tản đi. Ai căn bản cũng có chuyện phải làm, thấy mẹ cô bé tới rồi thì cũng không ai nán lại nghe chuyện nữa.

"Cháu không phải, thật sự không phải mẹ bé mà." - Cô lên tiếng nhưng đám đông đã nhanh chóng bốc hơi, để lại mình cô với đứa trẻ không quen không biết.

Cô nhìn đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ cũng nhìn lại cô, mếu máo rấm rứt khóc không ngừng. Cô bé khoảng 5-6 tuổi, cao chưa tới bụng cô, gương mặt trắng trắng, phính phính. Đôi mắt to tròn ngân ngấn, hai má dàn dụa chảy những giọt nước to bự.

Cô thở dài, đưa tay lên bế đứa trẻ lên. Nó vừa được bế lên liền ôm chầm lấy cổ cô khóc lớn - "Mẹ ơi, mẹ."

Hạc thấy đứa trẻ quả thật tội nghiệp, chắc là bị lạc sợ chết khiếp rồi. Cô xoa xoa lưng cho bé, dỗ dành rồi nhập vai luôn - "Ừ ừ mẹ đây, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Mẹ ơi, anh hai bỏ Sam đi đâu mất rồi?" - Cô bé vừa khóc vừa mếu máo, giọng nói lạc đi giữa tiếng nấc.

Nghe đến đây Hạc có thể đoán được 80% sự tình. Cô bé này chắc hẳn tên Sam, bị lạc mất anh hai. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn ngắn mềm như tơ của cô bé, lại lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt nó rồi giúp nó xì mũi, cười nói - "Để mẹ dẫn Sam đi tìm anh trai nhé?"

Cô bé nghe lời cô gật lia lịa, nước mắt nước mũi vẫn lem nhem, nhưng gương mặt lại bừng sáng vô cùng đáng yêu, khoe ra hai cái răng cửa nho nhỏ. Hạc phì cười, đúng là con nít vừa khóc xong đã cười ngay rồi. Cô bế đứa bé đi, vừa chọc cho nó cười vừa hỏi - "Thế Sam có nhớ lần cuối thấy anh hai ở đâu không?"

Cô bé hơi tiu nghỉu, ấp úng nói - "Anh hai bảo Sam ngồi trong xe đợi, nhưng ngồi trong xe chán lắm."

"Thế nên Sam trốn ra ngoài đúng không?" - Cô hỏi.

Cô bé lại mếu máo - "Mẹ đừng mách anh hai. Anh hai giận, rất đáng sợ."

Cô nựng nhẹ cái má tròn tròn trắng trắng của cô bé, cười nói - "Mẹ không mách anh hai đâu. Lát nữa sẽ đánh đòn anh hai dám để bé Sam lại một mình nhé, chịu không?"

[HĐ, Hài] Muôn Trùng Nghìn Dặm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ