Hôm nay một ngày rằm tháng Bảy, một ngày trời u ám sắp mưa cuối tuần, ba má của Thúy, Kiều và Vân lại lên chùa viếng Phật như hàng năm. Mấy chị em Thúy-Kiều-Vân thức dậy trong một buổi sáng ảm đạm. Tắm rửa sạch sẽ. Thay đồ. Chải chuốt cho thật đẹp. Sau khi ăn sáng xong mấy chị em không còn gì để làm, để chơi, lại thấy buồn chán với thời tiết bên ngoài và cảnh vật chung quanh căn nhà. Biết không ra khỏi nhà vào thời tiết này nên các chị em định mở Thúy Nga Paris ra xem và cùng "chit chat" những chuyện về shopping, về đám con trai cùng lớp và về cuộc hẹn tối nay ăn chơi xả láng. Nhưng từ nảy tới giờ không nghe được một cú phone nào gọi như thường lệ, chị em ta như đứng ngồi trên đám kiến lửa.
Đang lúc bực bội và phân vân chưa biết làm gì thì Thúy - người chị lớn - lên tiếng nói: "Chắc tụi nó cho bọn mình leo cây hết rồi, trời như vầy mà không đi đâu được là chán chết luôn đó, chắc là bọn nó kéo nhau riêng rẻ lại nhà thằng Chiến nhậu tới đi toong luôn rồi, bỏ quên luôn chị em mình". Kiều tiếp theo: "Thôi kệ cha tụi nó, hễ cần bọn mình thì la in ới, không cần thì im ỉm, thầm lặng đi party". Vân dè bỉu: "Mặc kệ tụi nó chị ơi, đâu phải có bọn con trai thì tụi mình mới vui đâu, chị em mình ba đứa chẳng lẽ không tìm được một cuộc chơi nào sao. Shopping nè!". Thúy thở dài nói: "Chị em mình có gì vui đâu, không shopping thì ăn hàng, shopping hoài cũng chán ... tụi mình mà xáp chung thì không cải lộn chuyện giành quần áo, cũng chuyện tranh giành ai đẹp. Cải cọ rồi có chuyện". Kiều tiếp: "Chuyện đó thì từ nhỏ tới lớn rồi, có gì đâu lạ". Vân nói chen vào chọc ghẹo: "Nhưng bây giờ hai chị tranh giành anh Hùng thì mới lạ đó". Cả hai Thúy và Vân cùng hô lên: "Làm gì có". Thúy nói: "Hắn làm như ngon lắm, ngoài cái mả đẹp trai ra chẳng có gì cả". Kiều chửi đổng: "Hắn thiệt làm phách chó, tưởng đâu cua được con hoa hậu là ngon lắm". Vân họa theo: "Nói thiệt chứ em chẳng thích thứ đàn ông nào cả, toàn là cái gì ... ‘quân sở khanh' như má nói đó ... chơi với đàn bà vui hơn". Thúy cười cười rồi nói: "Từ trước tới nay chị chỉ thấy hôm nay là ba chị em mình hợp nhất đó". Kiều tiếp theo: "Ba chị em mình cũng thương nhau lắm chứ bộ, đâu như ba má nói tụi mình như lửa với nước". Vân nói: "Vậy từ nay tụi mình phải chứng minh cho ba má thấy sự hòa thuận của chị em mình, từ nay bọn mình không cần chơi với bọn con trai nữa ... phải treo giá cao cho bọn nó thèm chơi". Kiều nói: "Không cần con trai sao được, vậy là trở thành lesbian (tình yêu đồng giới) sao". Thúy nói: "Thì có sao, ít ra là trong lúc này ... chị em mình phải hợp tác ‘biến thành' lesbian ... cho bọn nó thèm khát". Kiều nói: "Chị nói thiệt hay là muốn nói giả đò làm lesbian cho bọn con trai thấy mà tức". Thúy nói: "Cả hai đi! Miễn sao đạt được mục đích". Kiều phân bua: "Nhưng làm sao đóng kịch cho giống khi cả ba chị em mình chưa bao giờ làm lesbian cả, bọn nó sẽ đoán ra cho xem". Thúy lên tiếng cắt ngang: "Muốn làm lesbian thì phải tập tành mới làm cho giống được, như là hôn hít trước mặt bọn chúng sao cho thật tự nhiên. Hãy thử mở cuốn phim heo của ba má ra coi, trong đó có cảnh làm tình của dân lesbian, mình coi và bắt chước". Vân nói chen vào: "Nếu cho em hôn chị trước mặt bọn nó thì em hôn thật giống cho coi!". Nói xong Thúy lật đật chạy vào phòng ba má, lấy từ đáy hộc tủ ra một cuốn băng cất ngay ngắn trong một cái bao giấy màu vàng. Thật ra Thúy biết cuốn băng này cũng do tình cờ lục lọi trong phòng của ba má. Nàng hay lén lút nằm coi trên phòng những khi cả nhà đi vắng. Mỗi lần nàng coi nàng đều thủ dâm lặng lẻ.