Ái Linh và Tôi

6.2K 6 0
                                    

Tên tôi là Tiến, Mạnh Tiến, con người tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tôi cũng muốn kể ra đây cho các bạn biết qua về quá trình, thân thế, ái tình và sự nghiệp của tôi. Gia đình tôi sống tại một tỉnh nhỏ thuộc vùng Hậu Giang. Cha tôi sống bằng nghề bán hàng dạo các gia dụng, ôi thì hầm bà làng đủ thứ mặt hàng, từ chai nước mắm, nước tương , mứt kẹo cả đến rượu đế, rượu thuốc nữa, ông chất đầy lên chiếc xe ba bánh được biến cải như một cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi ông đẩy xe di hết phố này qua khu phố khác trong tỉnh để bán hàng., cuộc sống của gia đình tôi cũng tạm ổn định tuy không được sung túc, nhưng hầu như cả tỉnh đều quen biết ông. Cha tôi thì cứ nghĩ rằng sau này tôi sẽ nối nghiệp ông vì những lúc rảnh rỗi tôi hay phụ giúp ông. Đối với tôi ông là người cha tuyệt vời, vào mỗi cuối tuần ông đưa tôi đi coi đá banh để ủng hộ và cổ võ cho đội banh tỉnh nhà. Chúng tôi vui mừng không tả khi đội nhà thắng trận…

Mặc dù có khiếu buôn bán từ nhỏ, nhưng tôi không muốn kế nghiệp cái nghề cha truyền con nối này. Tôi muốn phá bỏ luật lệ. Tôi cố gắng học hành để theo học khóa Quản trị kinh doanh chứ không chịu đứng sau cái xe hàng như cha tôi.

Công nhận tôi là thằng khá may mắn trong đời. Năm 27 tuổi, còn độc thân (vì chưa xập bẫy ái tình), bảnh trai, tôi đã có một địa vị khá thơm trong một ngân hàng nổi tiếng tại thành phố với chức vụ Trưởng Phòng tín dụng. Tiền lương của tôi khá cao nếu kể cả tiền thưởng cuối năm tôi lãnh nhiều lắm rồi, đó là chưa kể thêm những dịch vụ « vệ tinh » khác nữa. Chỉ năm vừa qua thôi số tiền tôi kiếm được lên cả hàng trăm triệu đồng. Không đến nỗi tệ phải không các bạn?

Cha mẹ tôi cũng được hưỏng lợi về thành quả của tôi. Tôi mua cho ông bà căn phố gần Cầu Bông để mở tiệm bán tạp hoá. Tôi giúp thêm tiền cho cô em gái tôi mua một căn hộ trong chung cư bên phía Khánh Hội. Tôi biết lo lắng cho gia đình vì tôi quan niệm cha me là một cái gì quí giá. Bạn không biết nó quan trọng như thế nào chỉ cho đến lúc cha mẹ mình vĩnh viễn ra di. Nhất là trong lúc tôi đang « xu hào rủng rỉnh » tôi phải lợi dụng để lo cho các ngưởi thân này chứ !

Trong phòng làm việc chúng tôi gồm có năm thằng đực rựa tuổi tất cả còn trẻ lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao (dĩ nhiên vì hằng ngày chúng tôi phải tiếp xúc vói khách hàng mà) chúng tôi tự cho nhau là nhóm « ngũ quỷ » hầu như mỗi ngày tại văn phòng chúng tôi chì bàn bạc quanh các vấn dề kiếm tiền, tiêu tiền, xắm xe và kiếm đào mới v…v…

Những ngày nghỉ là chúng tôi săn đuổi theo các bóng hồng để bắt những con nhạn là đà với hy vọng em sẽ rớt vào lưới tính mà chúng tôi giăng ra.

Nếu một ngày nào đó có nữ nhân viên mới vào làm trong ngân hàng chúng tôi là tất cả bọn ngũ quỉ thách đố nhau để xem ai sẽ là kẻ chiến thắng trong sự nghiệp chinh phục em này, có nghĩa là ai sẽ được cái hân hạnh được tụt quần em ra…Bởi vậy đàn bà họ nói rằng bọn đàn ông chúng tôi thì lúc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những gì bên trong quần họ thôi ! Điều này tôi thấy cũng đúng. Nhưng có điều bốn anh chàng kia lại không bao giờ ngờ tới cái bộ óc tính toán siêu việt của tôi !

Trở vào câu chuyện. Một bữa, ban Giám Đốc thông báo cho chúng tôi biết cô thư ký bên phòng nhân viên, cái cô có bộ mông tổ chảng, bộ ngực thù lù vĩ đại đó, sẽ không còn làm việc ở đây nữa, em theo chồng bị đổi đi tỉnh khác. Điều ngạc nhiên là trong nhóm ngũ quỷ chúng tôi chẳng ai quan tâm đến chuyện này cả, vì tất cả bọn chúng tôi đều « thông qua » với em này rồi. Cô nhân viên thay thế sẽ tới nhận việc vào đầu tuần tới, tức thì cả bọn chúng tôi nhao nhao bàn tán vụ thách đố xem ai sẽ là kẻ được hưởng diễm phúc đầu tiên với cô thư ký mới này?

Sáng thứ hai nàng đến. với thân hình thon nhỏ, tròn trịa hơi dong dỏng cao vì cặp chân tương đối dài, em mặc bộ đồ đầm loại tailleur mầu xám váy ngắn, tóc xõa ngang vai đeo cặp mắt kiếng trắng mỏng độ. Trông em đẹp, thật đẹp có vẻ đẹp đài các làm tất cả bọn tôi ngẩn ngơ về đối tượng mới này. Tên em là Linh, Hà Ái Linh (nghe tên hơi có vẻ Ba Tầu)!

Truyện 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ