Mười năm rồi mới về lại quê hương, mọi sự đã hoàn toàn thay đổi. Ngồi trên tầng bốn khách sạn Majestic nhìn ra sông Sài Gòn lộng gió, tôi thấy quang cảnh thật xinh tươi và đầy sức sống. "Mọi người bây giờ lo làm giàu dữ a, nhìn tàu hàng lớp lớp thì biết, không như 10 năm trước đây?"
- Em đi mua đồ chút, hai anh ngồi chơi nha. Nhớ chiều về sớm ăn cơm đó.
- Ừ, nhớ mua vài chai Sài Gòn ướp lạnh sẵn nghe em!
- Ừ, biết rồi! Mấy anh tụ lại là chỉ được nước đó!
Câu chuyện của hai vợ chồng thằng bạn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Người vợ to lớn dềnh dàng bước vào thang máy rồi khuất dần.
Kể cũng lạ, thằng bạn của tôi ? nếu nói cho thực sự công bằng ? thuộc vào hàng "bảy chú lùn", thế mà lấy cô vợ to lớn như đười ươi, kiểu này không biết làm ăn gì được. Quả là sự lạ trên đời năm nào cũng có.
Nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên mà không dám hỏi của tôi, thằng bạn hiểu ý cười khà khà, rồi bắt đầu kể.
o O o
Vào khoảng năm 90, tôi đậu vào học trường Đại học Bách Khoa. Vào thời đó có con cái học đậu vào trường này là một niềm hãnh diện đối với bố mẹ, nên ba má tôi cưng lắm, không cho làm gì cả, lại sắm sửa đủ mọi phương tiện vật chất để bằng chúng bạn.
Thật ra thì trong trường tôi thuộc vào hàng loắt choắt, người có chút xíu, đứng nhiều lắm là tới vai tụi bạn cùng khóa, nên ít nhiều gì bị khinh thường, nhất là bọn con gái. Cái tướng nó hại tới cái thân, thấy tôi nhỏ bé quá nên các cô gái không thèm để mắt đến. Do đó con trai đại học rồi mà chưa có mối tình vác vai, thiệt nói ra xấu hổ với bạn bè. Tôi chỉ được cái là học giỏi, bất cứ môn gì cũng ăn đứt tụi bạn cùng lớp, nên tụi nó ít nhiều nễ mặt, đi đâu cũng dắt theo, đặc biệt là chuyện gái gú.
Bẳng đâu được một năm với nhiều biến đổi, chuyện tình không đâu vào đâu, tôi bước vào năm hai đại học. Bữa vô giảng đường dự lễ khai giảng, thằng Minh "lé" ngồi kế tôi cứ nhìn quanh nhìn quất rồi chặc lưỡi:
- Chà, năm mới mà ít em quá, đúng là Bách Khoa mà!
Quả thật, con gái vào học Bách Khoa rất ít, có vào đi nữa cũng là mấy em còi cọc, hay tướng đàn ông, không như tụi bên Sư Phạm hay Tổng Hợp, em nào em nấy đẹp như tiên. Đang lơ mơ nghĩ tới đó, thằng Minh lé đập tay tôi đánh chát một cái làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Đợi yên yên một lúc, nó mới khẽ bão tôi:
- Mày nhìn xem, ơ hàng ghế thứ tư đó, có một con nhỏ "bá chấy" luôn!
Tôi lơ ngơ quay lại nhìn:
- Đâu đâu? Tao có thấy gì đâu?
- Đó, đó, áo xanh xanh đó?!
- Phải chỗ con nhỏ bự tổ chảng như đười ươi đó không?
- Ừ, đúng rồi!
- Vậy mà đẹp gì, mặt mũi trắng xát không có duyên dùng gì hết!
Thằng Minh nhìn tôi (thật ra lúc nó nhìn tôi thì người không biết tưởng nó liếc đi đâu không hà) như người từ cung trăng rơi xuống rồi cười mĩa mai: