Buổi Sáng

3.2K 2 0
                                    

Phụng cao thước tám, da ngâm ngâm vừa phải, không đen, thân thể cường tráng, thể tháo. Là một người trí thức, hoạt bát lại ưa hoạt động nên dáng dấp Phụng rất trẻ trung. Chàng thích đi thám thính các vùng đồi núi vùng ngoại ô San Francisco, và đó đúng là sở thích của chàng : chạy bộ trên các con đường mòn, quen thuộc hay không. Chàng có nhiều bạn bè và thường đi picnic hay tours, cắm trại với họ, độc thân có, bị vướng bận cũng có. Riêng Phụng thì vẫn còn độc thân vui tính, và đó cũng là lý do hấp dẫn phái nữ.

Hàng năm chàng và nhóm bạn nếu không xuôi nam Cali đi hóng biển Laguna Beach, Long Beach, v.v. thì cũng đi qua Colorado trèo thuyền vượt suối mạnh. Cả nhóm đi cả tá người hay hơn, mướn nhà ở chơi, nấu nướng ăn uống rất vui.

Mỗi sáng Phụng có thói quen vừa tản bộ vừa jogging từ nơi khu nhà mới của chàng vòng vòng trên những con đường đồi qua những công viên hay hàng cây nên thơ, xa xa có thể trông thấy vịnh San Francisco. Chàng thức dậy từ lúc 5 giờ, trời còn tinh sương, mùa hè nên đã có ánh sang sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Phụng mặc quần cụt đen bó loại để chạy xe đạp và cái áo thun màu vàng thế là xong, bước ra khỏi nhà.

“Anh Phụng exercise buổi sáng đấy à ?”

Phụng quay lại thì thấy Oanh, vợ Hùng, người bạn hàng xóm cách chàng vài căn khá thân : “Hi Oanh, ừa, tưởng mọi người vẫn còn ngủ chứ, sao thức sớm thế ?”

Oanh cười, nói : “Chờ Oanh với. Em ngủ không được nên thôi dậy, đi bộ sớm cho mát.”

Thiệt, không gì bằng buổi sáng đi tản bộ, vừa yên tịnh vừa được hít thở không khí tươi mát. Huống chi vùng đồi núi San Francisco này phong cảnh rất hữu tình, đẹp mắt. Đi tản bộ một mình đã thú, huống chi có bóng hồng bên cạnh cười nói huyên thiên làm Phụng cũng vui vui. Mà là bóng hồng thiệt vì hôm nay Oanh mặc bộ sweatsuit màu hồng nhạt.

Oanh là một phụ nữ thích giản dị, không có hay chỉ trang điểm chút xíu là đủ, quần áo cũng không trưng diện đua đòi. Ngực nàng hơi phẳng, không có khiêu khích gì cả. Duy chỉ có đôi mông nàng thì tròn lẳng và dạng vừa phải, rất quyến rũ.

Phụng đều thân với cả hai Hùng và Oanh nên những lúc họp mặt đều có thể nói chuyện tự nhiên với nhau về bất cứ vấn đề gì. Cho nên có bạn bè như thế rất là thoải mái.

Còn chừng một tiếng nữa thì mới rạng đông. Phụng và Oanh quyết định leo lên một ngọn đồi ngắm mặt trời mọc. Mất khoảng 20 phút thì tới nơi, hai người kiếm được một tảng đá phẳng mặt để ngồi lên. Sau lưng đàng xa là vịnh San Fran, còn trước mặt dưới kia là thung lũng cỏ xanh đầy tiếng chim hót. Dù là mùa hè nhưng trên cao và chưa có mặt trời ló dạng nên gió lùa có vẻ lành lạnh làm Oanh khẻ run.

Oanh và Hùng đã từng lên chỗ này trong thời kỳ trăng mật và Oanh kể cho Phụng nghe những mẫu chuyện con về thời kỳ đó. Oanh nhớ lại những ngày mới cưới nồng nàn và nàng bắt đầu cảm thấy lãng mạn, hứng thú. Có lẽ vì lạnh nên Oanh đã ngồi xích lại gần Phụng hơn, đùi nàng chạm đùi chàng. Nàng vừa nói uyên thiên, vừa ngắm nhìn thung lũng đang tỉnh dậy đẹp dưới ánh rạng đông.

Đột nhiên Oanh hỏi Phụng : “Phụng nè, Oanh sờ một tí được không ?”

Phụng không chú ý, cũng đang say sưa với phong cảnh, không nghe rõ Oanh đã nói gì nên cũng gật đầu.

Truyện 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ