Chương 1: Gặp nạn thấy chân tình

334 11 0
                                    



Năm XXXX, tại Y địa điểm, chiến tranh bùng nổ...hai nước giao tranh giành lãnh thổ, khắp các nơi chạy loạn, có người dùng cảm đứng lên chiến đấu cũng có người chỉ cầu có thể bảo toàn tánh mạng thoát qua giai đoạn này, dù thế nào, từ xưa tới nay, chiến tranh máu lửa, của nát nhà tan là khỏi bao giờ tránh khỏi, khắp nơi toàn nghe tiếng than ai oán, tiếng khóc thảm thiết khi mất người thân... một bầu không khí thê lương bao trùm khắp nơi.

" Bùm...bùm..."

" Đoàng...đoàng...đoàng"

Tiếng súng tiếng bom đạn loạn lạc khắp nơi, phía sau, bọn giặc đang ở phía sau, nhã đạn bắn những người dân đang chạy trốn.

" Tử Dinh, chúng ta phải làm sao đây bọn họ sắp tới rồi." Diệp Hằng sắc mặt vi trắng thở hồng hộc, vừa chạy vừa lên tiếng.

Tử Dinh hồi đầu:" Em ráng chạy thêm chút đi, sắp tới bờ sông, bên kia có tàu, chúng ta lên tàu là có thể thoát khỏi đây rồi."

"Đoàng" lại một tiếng súng nữa vang lên kèm theo máu tươi không ngừng chảy dài xuống bàn chân trắng nõn của Diệp Hằng.

"aaaaaaaaaa" Sự đau đớn làm cho Diệp Hằng bật thốt lên.

Tử Dinh dừng lại, lo lắng hỏi:" Diệp Hằng, em bị trúng đạn phải không?"

Diệp Hằng thốt lên trong sự đau đớn dưới chân truyền đến:" em bị bắn trúng chân rồi, Tử Dinh làm sao đây?"

Tử Dinh chạy lại ôm lấy Diệp Hằng, ẫm nàng chạy nhanh về phía trước. Quay đầu lại mắt thấy bọn giặc càng lúc càng gần, tiếng súng ngày một rõ và vang dội hơn, Tử Dinh cắn răng, thả Diệp Hằng xuống.

"Xin lỗi em, Diệp Hằng. Anh là con trai độc nhất của Trương gia, anh không thể chết tại đây, bằng không sẽ hổ thẹn với tổ tiên khi chưa có con nối dòng mà đã ra đi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, anh yêu em nhưng anh xin lỗi phải để em ở lại, bằng không cả hai chúng ta đều sẽ mất mạng". Nói đoạn, Tử Dinh xoay người, cắn chặt răng chạy đi bỏ lại Diệp Hằng.

Diệp Hăng đau đớn hô:"Tử Dinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Giọt nước mắt hai bên má nàng chảy xuống, không biết là do vết thương làm nàng đau hay do trong lòng nàng đau, đừng đừng bỏ nàng ở lại một mình mà, tại sao? Tại sao?...thì ra tình yêu là như thế, thì ra vị hôn phu của nàng, người luôn yêu nàng, luôn tặng mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng, luôn chiều chuộng nàng khi đối mặt sinh tử lại như thế...Có lẽ tình yêu vốn dĩ là như thế, phụ mẫu nàng không biết giờ sống chết ra sao, có lẽ hôm nay nàng sẽ chôn thân tại đây, nàng nhìn quanh, những người chạy nạn, từng người từng người một ngã xuống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thấy mọi người mạnh ai nấy chạy, để bảo toàn mạng sống của mình, cũng phải... ai lại không muốn mình sống kia chứ. Nhắm mắt lại chuẩn bị đón đạn bắn tới, nàng mặc niệm, vĩnh biết, vĩnh biết thế gian này, ba mẹ con xin lỗi.

Đột nhiên, có mùi hương thật dễ chịu xông vào mũi, nàng cảm giác như mình bị nhấc lên, tâm không khỏi chấn động, không lẽ mình đã chết và hiện đang bay lên thiên đường ( tưởng tượng quá nàng ơi).

(Girls love) Thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ