Nhìn sắc trời sắp tối dần, nơi đến thì còn xa, Khả Tĩnh quyết định tối kiếm chỗ ngủ tạm. Nàng đỡ Diệp Hằng ngồi xuống nói:" Nơi đây cách chỗ tôi còn hơi xa, chúng ta không thể đốt đèn đi ban đêm được, địch sẽ rất dễ phát hiện nên chịu khó ngủ ở đây một đêm đi".
Diệp Hằng gật gật đầu, mắt lại không rời khỏi gương mặt Khã Tĩnh. Dưới ánh trăng, gương mặt Khả Tĩnh thật đẹp, từng ngũ quan trên gương mặt nàng ấy dường như đang tỏa sáng vậy, hảo mỹ a~ ( mê gái quá chế ơi).
Quan sát địa hình một hồi Khả Tĩnh quyết định tối nay 2 người sẽ leo lên cây đại thụ nghỉ tạm. Như thế vừa tránh thú dữ cũng vừa có thể tránh địch bất ngờ tuần tra. Thế nên lấy cọng dây thừng trong túi quần, buộc quanh thân cây, rồi cõng Diệp Hằng mượn sức, cố gắng trèo lên.
Do không gian trên cây rất chật hẹp nên nàng chỉ có thể ôm Diệp Hằng vào lòng. Diệp Hằng đỏ mặt thuận thế ngã vào lòng Khả Tĩnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cảm giác vô cùng bình yên, nàng không kịp nghĩ nhiều, có lẽ ngày hôm nay quá mệt với nàng, tinh lực của nàng dường như đã dốc cạn ( toàn Khả Tĩnh tỷ tỷ cõng chế thôi nhá chế)
Ngửi thấy mùi hương trên người Diệp Hằng, thật thơm, có lẽ đây là điều mà nàng đã từng vô cùng khát khao 8 năm về trước. Nhìn sườn mặt Diệp Hằng, quả thật nàng ta rất xinh đẹp, không uổng công là hoa hậu toàn quốc a~ Theo thời gian, vẻ đẹp này không những không mài mòn theo năm tháng mà còn nở rộ hơn, xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn. Giờ đây khi nàng ta ngủ, nàng mới có dịp ngắm kỹ dung nhan nàng ấy sau nhiều năm không gặp... Thật đẹp, có thể nói, nàng ta như là một biểu tượng của sắc đẹp của nữ nhân, thân hình hoàn hảo, gương mặt cân xứng đẹp tuyệt đối...gương mặt này không biết thu hút biết bao người, kể cả nàng cũng không ngoại lệ. Giờ đây nàng ấy ngủ, trông bớt đi vài phần quyến rũ nhưng lại thêm vài phần khả ái tư vị. Càng nhìn lòng nàng càng là khó nhịn. Cưỡng chế bản thân ngước lên trời cao, xuyên qua những tàn lá, nàng thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm... nghĩ đến cuộc đời nàng, nàng thật không biết sau này nàng sẽ đi về đâu? Còn nàng ấy??? Sau khi chiến tranh kết thúc có lẽ nàng ấy sẽ trở về với vị trí ban đầu, là một người mà bao người ngưỡng mộ. Còn mình??? Có lẽ cũng lẳng lặng sống tiếp cuộc sống còn lại hay bỏ mạng nơi lửa khói này... Dù sao lòng nàng cũng có một ý niệm duy nhất là phải bảo hộ nàng ta đến hơi thở cuối cùng...Có lẽ người này đến cuối cùng, mình vẫn là buông bỏ không được
Cứ như vậy, một đêm dần trôi qua...
Những tia nắng xuyên qua tàn lá, Diệp Hằng nhíu nhíu mày, che ánh nắng tràn vào mắt, nàng từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh nắng đang chứa chang trên gương mặt nàng.
" Tỉnh rồi à?"
Diệp Hằng nghe giọng nói quen thuộc quay đầu lại mắt thấy người trước mặt với gương mặt ẩn ẩn mệt mỏi và đôi mắt thâm quàng, có lẽ do hôm qua không ngủ được, một tia đau sót không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng nàng. Người này sao không bao giờ chú ý sức khỏe và an nguy bản thân gì hết vậy, kể cả lúc cứu nàng cũng vậy. ( còn không phải do chế sao chế).
![](https://img.wattpad.com/cover/64762408-288-k47505.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Girls love) Thời loạn
Mystery / ThrillerVăn án: Trong chiến tranh loạn lạc, đã để cho nàng gặp được nàng, bắt đầu một đoạn tình duyên, trãi qua sinh tử có nhau và sự trớ trêu của tạo hóa, liệu họ có đến được với nhau???? P/s nói cho có vẻ vậy thôi chứ 1x1, HE nhé mấy thím.