Chương 4: Bỏ đi

123 11 9
                                    


Tẩy hoàn, nàng nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Khả Tĩnh đâu, chắc là đã đi ra ngoài kiếm đồ ăn rồi nên nàng đành quay về phòng. Mãi cho đến khi Đông Nhất gọi nàng ra dùng bữa nàng mới đứng ra ngoài. Không nghĩ tới thức ăn được đưa tới cho nàng chỉ có 2 củ gì đó rất ư là xấu xí... làm sao mà nàng có thể ăn được những thứ đó chứ, mặc dù rất đói vì đã 1 ngày đêm rồi nàng chưa ăn nhưng nếu bắt nàng phải ăn cái củ xấu xí đó thì thà nàng nhịn đói còn hơn, nàng kiên quyết cự tuyệt : " Ta không ăn nhưng thứ này".

Giao Linh tức giận nói: " Nếu hoa hậu tiểu thư không ăn được thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng, mọi người cứ ăn đi".

Tô Hồng còn bồi thêm: "Phải a, người ta đường đường là hoa hậu mà, làm sao mà có thể ăn được như dân đen tụi mình".

Đông Nhất không để ý 2 người kia, chỉ dùng dáng vẻ lấy lòng nói với Diệp Hằng:" ngươi đừng để ý tới bọn họ, ở đây chỉ có này thôi, ngươi ăn tạm nha". Nói rồi chìa 2 củ khoai ra cho nàng.

Nàng nghe 2 người bọn họ nói như thế đã tức rồi, nhìn về phía Khả Tĩnh thì nàng ta vẫn cứ cấm cúi ăn mà không thèm ngó ngàng gì đến nàng làm nàng tức giận vô cùng. Hứ, nàng là nàng cóc cần ăn những thứ này, cũng không cần ai quan tâm, nàng tức giận bỏ đi vào phòng ( chế tình làm eo mà bị chế Tĩnh cho ăn quả bơ nên dỗi đó mừ, bà con thông cảm).

Hai nàng kia ở phía sau nàng rời đi không ngừng chỉ trích châm chọc nàng, Tô Hồng thì luôn thích Đông Nhất mà Đông Nhất thì luôn mọi cách lấy lòng cô ta thấy rõ, thành ra nàng đâm ra chán ghét Diệp Hằng cực kỳ, nàng cũng biết Giao Linh thích Khả Tĩnh nên cũng chẳng hơn gì nàng. Nên hai nàng kết đồng minh, thừa cơ hội không ngừng chỉ trích Diệp Hằng. Khả Tĩnh bực bội nói: " đủ rồi đấy, muốn ăn thì im lặng, không thì về phòng". Thế là cả đám lố nhố mới sợ và im lặng. Nói sơ một chút, tuy nhóm các nàng là có nam nhân nhưng sự thiệt ai cũng biết là lão đại ở đây là Khả tĩnh, chính nàng ta bao lần cứu mọi người thoát khỏi hiểm cảnh, cũng là người duy nhất dám một mình đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn và đan dược để phòng thân, căn hầm này cũng là do nàng một lần ra ngoài tìm thức ăn mà phát hiện.Cũng nhờ đó mà nàng cứu được Diệp Hằng Còn Đông Nhất thì chỉ có nhiệm vụ bảo vệ 2 nữ nhân còn lại. Nên hiển nhiên, xét về mọi mặt thì mọi người nhất nhất sẽ nghe lời Khả Tĩnh rồi. Thấy Khả Tĩnh có vẻ tức giận nên ai cũng không dám hố hé chỉ trích Diệp Hằng nữa.

Còn về phía Diệp Hằng, nàng vào phòng thì không ngừng bức cọng rơm vứt lung tung miệng thì lẩm bẩm " Khả Tĩnh đáng ghét, không thèm để ý đến ta, Khả Tĩnh đáng ghét" Nói rồi nước mắt nàng lại rơi... Nàng là ủy uất, rất ủy uất nha... bụng thì đói nhưng mấy thứ kia làm sao nàng có thể ăn được, đã vậy còn bị chỉ trích nữa, Khả Tĩnh cũng lại không thèm để ý đến nàng, thế mà lúc sáng ai kia lại bảo sẽ bảo vệ nàng, nàng bị người người ta chỉ trích lại không bênh vực nàng, Khả Tĩnh là đồ đáng ghét, hảo đáng ghét mà, đã vậy nàng cũng sẽ không thèm để ý đế nàng ta luôn. Hứ.

Ăn xong xuôi, Giao Linh vẫn cứ bám dính lấy nàng suốt, thật là phiền phức... Nàng ta cứ như keo dính, dính chặt vào nàng, khiến nàng muốn đi giáo huấn một chút Diệp Hằng kia cũng không được, đúng là không biết quý trọng thân thể nàng gì hết mà.

Thế nên nàng nhờ Giao Linh tỉ mỉ vẽ lại một ít bản đồ và căn cứ của giặc mà nàng từng dò đường được theo trí nhớ của nàng để tiện cho việc di chuyển sau này. Thoát khỏi sự đeo bám của Giao Linh, nàng qua phòng của Diệp Hằng gõ cửa mấy lần vẫn không thấy nàng ta mở cửa. Nên trực tiếp dùng cọng kẽm để mở cửa vào. Nếu không dạy bảo nàng ta một tí chắc chắc sớm muộn cũng chết vì đói cho xem.

Diệp Hằng nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng chắc lại là Đông Nhất nên cũng không quan tâm. Nghe tiếng mở cửa ra, nàng quay lại tính mắng cho một trận nhưng lại thấy cái thân ảnh đáng ghét kia nên nàng bỉu môi, giận dỗi quay đầu vào trong tỏ vẻ không thèm để ý tới Khả Tĩnh.

Thấy nàng ta tự bỏ ăn rồi lại bổng dưng giận dỗi như con nít với nàng nên nàng không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn cố nén xuống, đi đến bên cạnh dịu dàng thay băng lại chân cho nàng, làm xong hết thảy nàng mới bắt đầu giáo huấn nàng ta một trận mới được. Nàng bảo Diệp Hằng đi theo nàng rồi nắm lấy tay Diệp Hằng lôi kéo ra khỏi hầm, mắt thấy ánh mặt trời chíu vào mắt làm 2 người không khỏi nhíu mày vì chưa thích ứng được ánh sáng.

Nhân lúc này, Diệp Hằng giận dỗi giựt tay ra khỏi tay nàng. Tính quay lại vào bên trong nhưng lại bị bàn tay của Khả Tĩnh níu giữ lại...Hừ, rõ ràng bỏ mặt nàng để làm chi lại băng bó cho nàng rồi nắm tay nàng ra đây kia chứ.

Khả Tĩnh nắm lấy tay nàng nói: "Đi theo ta".

Diệp Hằng nghi vấn :"Để làm chi kia chứ?"

Khả Tĩnh mặt lạnh tanh đáp : " Trả người về chỗ ban đầu, xem như ta chưa từng cứu ngươi đi" ( chế Tĩnh diên xuất hay quá a~).

Diệp Hằng nghe thế nhìn nàng trân trân, rõ ràng người đã cứu nàng, cho nàng ấm áp, hứa sẽ bảo vệ nàng, và cũng mới vừa đây dịu dàng băng bó cho nàng, mà nay lại lạnh lùng như thế đuổi nàng đi, có phải là chê nàng phiền phức hay không, hảo, đã như vậy thì ta đi là được rồi. Nàng là cực kỳ tức giận đáp: " Không cần ngươi dẫn, ta đây sẽ tự đi" Nói đoạn nàng bỏ chạy thật nhanh mặc cho dưới chân đau đớn, vừa chạy giọt nước mắt vừa rơi

@7'+b

(Girls love) Thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ