Chương 5: Trái tim đình công

132 9 13
                                    

Nàng lúc này là tuyệt vọng, là uất ức, là đau đớn, là đơn độc, cái cảm giác bị người bỏ rơi, bị người không hiểu thật khó chịu trong lòng, nàng lúc này là chỉ biết cấm đầu chạy, mãi cho đến khi nàng hết khí lực, dưới chân truyền đến đau đớn, nàng mới dừng lại, ngồi bẹp xuống ôm đầu, khóc ngon lành để phát tiết nhưng cơn khó chịu trong lòng. Trước kia nàng là công chúa, như một ánh hào hoa, một sủng ái lun tập trung quanh nàng, có bao giờ nếm trãi mùi vị bị bỏ rơi, ấy vậy mà vào thời loạn lạc này, nàng lại nếm những 2 lần, nhưng lại là người nàng rất mực tin tưởng. Sờ đôi chân bị băng bó cẩn thận, nghĩ đến Khả Tĩnh, người này tuy nàng quen biết chỉ đến 2 ngày, nhưng lòng nàng là tin tưởng nàng, tin nàng ngay từ lúc nàng ấy liều mạng cứu nàng, nàng ấy tuy lạnh lùng nhưng luôn tại âm thầm quan tâm nàng, tỷ như liều chết cỏng nàng vì bảo hộ tánh mạng cho nàng, tỷ như thức cả đêm để cho nàng giấc ngủ ngon, tỷ như mặc cho bản thận bị thương vẫn không màng đến mà tiên lo cho nàng, hoặc tỷ như ôn nhu dịu dàng băng bó cho nàng... Nàng là cảm kích nàng, song nàng cũng thật giận nàng, nghĩ lại cũng khó trách nàng ấy, nàng bây giờ như là gánh nặng của mọi người, ai mà nguyện ý chứa chấp nàng kia chứ. Dù cho nàng có từng là người nổi tiếng người người ngưỡng mộ đi nữa, nhưng thời loạn lạc này, thì nàng là cái gì kia chứ? Cười chua chát, nước mắt nàng lại rơi.

Mắt thấy Diệp Hằng vụt chạy đi, Khả Tĩnh trong lòng là lo lắng, không kịp suy nghĩ vội chạy theo, đến nơi thì thấy nàng ấy đang ngồi đầu gối ôm khóc thút thít, thật không hiểu sao trong lòng nàng lại toàn là đau và đau, haiz... có lẽ trong lòng nàng là chưa bỏ được, vốn dĩ tính dạy nàng ấy một chút... với tính tình của nàng ấy, vào cái thời loạn này, thật là khó mà sinh tồn được, nếu không chỉnh sửa nàng ấy một chút, nếu nàng một ngày nào đó chẳng may gặp chuyện thì nàng ta phải làm sao đây? Nhưng khi thấy Diệp Hằng khóc thương tâm như vậy, nàng lại không đành lòng, có loại muốn chiều nàng ấy, muốn bảo hộ nàng ấy, không để nàng ấy chịu ủy uất nào hết. Lập tức trái tim nàng đã vô thức hành động trước, bước nhanh đến ôm lấy Diệp Hằng.

Đang khóc thương tâm người nào đó, bỗng nhận được cái ôm ấm áp, ngẩng đầu nhìn thì thấy bản thân đang tại trong lòng Khả Tĩnh, người chỉ mới vừa nảy đuổi nàng đi. Như là ủy uất lợi hại, nàng khóc càng dữ dội hơn, và không ngừng giãy dụa nói:"Bỏ ta ra, chẳng phải khi nảy ngươi đuổi ta đi hay sao? Vì sao bây giờ tìm ta để làm gì? Yên tâm ta sẽ không phiền phức các ngươi".

Khả Tĩnh cũng không thèm để ý đến sự giận dỗi của nàng, vòng tay ôm càng chặt, vỗ vỗ lưng Diệp Hằng, ôn nhu ngữ khí nói:" Ân, là ta sai, được rồi, đừng khóc nữa được không?".

Nghe Khả Tĩnh ngữ điệu ôn nhu dỗ dành, nàng là kinh ngạc và kinh ngạc a~, cái người bốn mùa, 12 tháng lạnh băng mà lại như thế ôn nhu dỗ nàng, có phải nàng khóc riết hóa rồ rồi hay không? Cảm nhận được hơi ấm đôi tay, đang dịu dàng thay nàng lau đi giọt nước mắt, phút chốc nàng như lại vào cõi mơ... sững người nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mắt, thấy sự dịu dàng, ôn nhu nàng ấy dành cho nàng, nàng thậm chí quên cả giãy dụa, nước mắt cũng tự nhiên đình chỉ rơi, chỉ là giờ phút này, nàng đang đấm chìm trong gương mặt xinh đẹp kia và sự ôn nhu của Khả Tĩnh giành cho nàng.

Thấy người trước mắt đình chỉ khóc sững sờ nhìn mặt nàng, Khã Tĩnh nở nụ cười, trong lòng cũng không khó chịu như lúc nảy nữa, nàng mới bá đạo nói: "Vốn dĩ ta tính cho ngươi bài hoc, không ngờ ngươi lại bỏ chạy như thế, lần sau không được manh động như thế biết không, nơi này, có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết sao, đều đã lớn rồi, còn khóc thành như vậy?".

Nhìn thấy nụ cười của Khã Tĩnh, tim Diệp Hằng chính thức đình công vài nhịp a~...Nàng ấy cười đẹp, đẹp, là rất đẹp a~~.... Ô ô, làm sao bây giờ...Thật không ngờ tản băng lại có nụ cười đẹp mê hồn, tỏa sáng như thế, lại nghe giọng nói đầy bá đạo và quan tâm nàng, lòng lại rất ngọt ngào, như một kẻ say, nàng bất giác thốt: " Thật là đẹp a".

Thấy Diệp Hằng thất thần nhìn nàng...lại nói khó hiểu, nàng ấy là bị sao thế??? Sốc tinh thần ư??? Hay đói quá choáng, nghĩ thế, Khả Tĩnh cũng không nghĩ nhiều về phản ứng lúc này của Diệp Hằng, tay buông ra cái ôm, nàng cầm lấy tay Diệp Hằng bảo đi theo nàng.

Dẫn nàng đi ra khỏi khu rừng, lại xuyên qua bãi lao vươn quá đầu, tai nghe tiếng súng, ngày càng gần, thân thể Diệp Hằng run rẩy, như là hồi ức ám ảnh nàng 2 ngày trước, thật đáng sợ và nàng không muốn nghe đến âm thanh gào thét tuyệt vọng, vì chính lúc ấy nàng cũng đã từng, đã từng vô cùng tuyệt vọng, nàng là không chút nào muốn nhớ lại cảm giác ấy. Có khi nào, Khả Tĩnh là như lời nàng ấy nói, là muốn bỏ lại nàng, trong mắt toàn là sợ hãi, thất vọng kèm tuyệt vọng.

Cảm nhận được bàn tay kia run rẩy, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt sợ hãi và thất vọng kia, như hiểu được suy nghĩ của Diệp Hằng, Khả Tĩnh dừng lại, bàn tay nắm tay nàng càng chặt, nhìn sâu vào mắt Diệp Hằng chân thành nói:" Yên tâm, đừng sợ, đã có ta, hứa sẽ bảo vệ ngươi, dù cho còn hơi thở cuối cùng, ta cũng sẽ".

Ánh mắt chân thành và bàn tay siết chặt lấy tay nàng, Tim Diệp Hằng lại lần nữa đình công... Người trước mắt này, không những đẹp, lại còn ôn nhu, ấm áp, ánh mắt lại như thế kiên định, như thế chân thành. Người như thế, còn tồn tại sao??? Lại để cho bản thân nàng gặp được, ông trời xem ra cũng không bạc đãi nàng. Nghĩ lại của Khả Tĩnh tốt, lại như thế chân thành đối đãi nàng, thậm chí liều lĩnh tính mạng cứu nàng từ quỷ môn quan trở về, mà nàng lại tin những lời nàng ấy khi giận nói, lúc trước nàng như thế được mọi người khen thông minh, thế mà 2 ngày nay nàng sao ấy nhỉ, chuyện đơn giản thế mà nàng lại chẳng thấy, cố tình lại sợ hãi nàng ấy bỏ bản thân lại, là cỡ nào nực cười, thông minh của nàng kể từ khi gặp Khả Tĩnh thì chạy đi đâu rồi không biết. Tương tự nàng cũng mỉm cười, siết chặt lấy tay nàng ấy, ý bảo ta tin ngươi.


(Girls love) Thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ