Chương 3: Mỗi người một nỗi khổ

147 10 0
                                    


 Cứ thế Khã Tĩnh cõng Diệp Hằng về nơi cô đang trú ngự. Đó là một cái hầm dưới lòng đất, đường vào rất chật hẹp, gian giữa lại có 1 nam và 2 nữ đang ngồi,trái phải mỗi bên là 2 căn phòng.

" Khả Tĩnh là ai thế??? Nhìn rất quen mắt nha" Tô Hồng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Hằng nói.

" Đây chẳng phải là hoa hậu Diệp Hằng đây sao? Thật là quý hóa quá... Chúng ta là đang ở chung với người nổi tiếng nha, Tôi tên Đông Nhất, hân hạnh được làm quen mỹ nhân" Đông Nhất ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào dung mạo Diệp Hằng mĩm cười, giơ đôi tay ra nói.

Thấy ánh mắt như dã lang của Đông Nhất nhìn mình, Diệp Hằng không khỏi khinh thường chán ghét, những ánh mắt nam nhân chung quy cũng chỉ có thế, nàng đã sớm quen thuộc nên nàng cũng lười đáp lại, cũng chỉ gật đầu chào hắn, những nam nhân như thế căn bản không xứng để chạm vào tay nàng, chẳng bù với Khả Tĩnh, ánh mắt nàng ấy không háo sắc như nam nhân, cũng chẳng ghen tị hay ngưỡng mộ như nữ nhân giành cho nàng... Ánh mắt nàng ấy luôn buồn buồn, giống như trong mắt nàng ấy không có bất cứ thứ gì làm nàng ấy lưu luyến ánh nhìn...Nàng theo bản năng quay qua nhìn trộm nàng ấy rồi lại tự mình đỏ mặt vì hành động của mình ( chế này thiệt là không có tiền đồ mà).

Đồng Nhất thấy Diệp Hằng không thèm để ý hắn, cánh tay trong không trung gượng gạo rút lại... Diệp Hằng càng như thế không để ý hắn, hắn lại càng muốn chinh phục nàng, hắn tự tin có một ngày, nàng sẽ ngã vào vòng tay của hắn.

Giao Linh mắt thấy Khả Tĩnh đã trở về lập tức hai mắt tỏ sáng, không để ý những người xung quanh đi đến bên người Khả Tĩnh, ôm chặt cánh tay nàng nói:" Tĩnh Tĩnh, ta hảo nhớ ngươi, làm sao sẽ đi lâu như thế? Ta chờ ngươi cả ngày hôm qua".

Khả Tĩnh thấy thế, vỗ tay Giao Linh an ủi nói nàng mệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Giao Ling lập tức bám theo sau khi bỏ lại câu nói: " Chỗ của ta nhường lại cho Diệp Hằng đi, ta ngủ cùng Khả Tĩnh là được rồi".

Thấy Giao Linh từ lúc Khả Tĩnh xuống hầm tới giờ thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Khả Tĩnh, đã vậy còn bám dính lấy Khả Tĩnh, nàng xem mà chướng cả mắt, đã vậy nàng ta còn đòi tối nay ngủ cùng Khả Tĩnh nữa chứ, không biết sao trong lòng nàng là khó chịu, đối với Giao Linh nàng tuy mới gặp nhưng cảm giác cực kỳ cực kỳ chán ghét người này, hừ, tâm trạng không vui, nàng một đường đi vào chỗ ngủ của giao linh, nhìn xung quanh, chỗ ngủ thì có nệm thì thôi, mà chỗ ngủ là trên bãi gơm, chỉ lót một miếng vải mỏng bên dưới, cũng chẳng có gối nằm, xung quanh ngoài một vài bao đồ cũng chẳng có gì, thử hỏi nàng làm sao ngủ đây??? Ngẫm nghĩ lại quá khứ huy hoàng và hạnh phúc mà trước đây ai ai cũng phải ao ước của nàng mà lòng nàng chua sót, trước đây chính là gia đình nàng rất yêu thương nàng, lại là con của tập đoàn lớn, giàu có, nàng lại là hoa hậu, có quyền thế có danh tiếng, bên cạnh lại có một vị hôn phu rất mực chìu chuộng nàng, câu chuyện của nàng cứ y như một tiểu thuyết ngôn tình mà ai cũng mong muốn là nàng. Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã khác, nàng đã không còn là tiểu thư gì cả? nàng là đang bị lưu lạc đến đây, phải sống trong căn phòng tâm tối, xung quanh chỉ có ánh đèn cầy yếu ớt chập chờn, nàng bây giờ là không một xu dình túi, lại phải sống nhờ người khác, ba mẹ thì không rõ như thế nào, vị hôn phu thị hoàn toàn bỏ mặc nàng, nàng giờ đây chỉ một thân một mình, bất giác giọt nước mắt rơi xuống...

(Girls love) Thời loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ