*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !
Đoản văn #1.
Author : Hủ Nhi
-------------------------------------------------------
- Vương Tuấn Khải !! Anh định đi đâu chứ ? Anh chấp nhận để tôi một mình như thế này sao ??
Vương Nguyên hét lên đầy đau đớn, đôi mắt trong veo đã ướt nhòe nước long lanh phản chiếu bóng hình con người đang đứng gục mặt phía trước. Vương Nguyên quỳ trên mặt đất dáng vẻ đầy khổ sở, máu từ bả vai chảy xuống theo dòng nước mưa lạnh lẽo không ngừng thấm đẫm một màu đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng mịn đã vì lạnh và buốt mà trở nên thâm tím, vết thương nơi bả vai cũng muốn cạn kiệt máu.
Vương Tuấn Khải đứng đó, trước mặt Vương Nguyên, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gục mặt nhìn mặt đất, nơi một dòng nước đỏ từ phía trước luôn không ngừng chảy ngược qua chân anh.
Làn mưa lạnh thê lương cứ vậy xối xuống làm ướt đẫm cả không gian đen tối, khung cảnh ảm đạm đễn não lòng.
- Anh nói đi !! Cái khí chất nam nhi mạnh mẽ của anh đâu, lôi ra đây tôi xem !! Hãy chứng minh mình là một người đàn ông đi ! – Vương Nguyên một lần nữa hét lên, cả thân hình yếu ớt như không thể chịu được sức nặng vô hình của cái tình cảnh im lặng này mà gục xuống, sõng soài trong màn mưa là thân hình một cậu con trai thư sinh non nớt với đôi mắt đỏ hoe.
- Vương Nguyên Nhi !!
Vương Tuấn Khải sợ hãi chạy lại gần Vương Nguyên, quỳ xuống nâng thân cậu dậy, ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên nhận được sự có mặt của Vương Tuấn Khải, giọng yếu ớt :
- Vương Tuấn Khải, nói đi.....anh có còn là đàn ông không....
- Anh biết nói gì đây ? Biết nói sao khi em không còn tin anh ? Thà để anh ra đi như một thằng đàn ông có tự tôn, còn hơn để cả hai phải dằn vặt nhau như thế này, thực sự rất khổ tâm em có hiểu không ? – Vương Tuấn Khải buồn bã nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt ướt đầm không rõ là vì mưa hay vì lệ
- Vương Tuấn Khải...tôi hận anh.......
Dùng chút sức lực cuối cùng để thốt lên một câu, Vương Nguyên sau đó gục luôn vào lòng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải kinh hãi sờ mặt Vương Nguyên, nóng đến kinh người.
- Vương Nguyên !! Vương Nguyên !! Cố lên em, anh sẽ đưa em tới bệnh viện !! Vương Nguyên !!!
Vương Tuấn Khải không kịp nghĩ gì hơn liền tức tốc bế thốc Vương Nguyên lên nhanh chóng chạy khỏi đó.
- Tốt ! Cắt !!
Một tiếng hô vang lên và sau đó là một loạt tiếng động máy móc vang lên. Nước mưa tự nhiên tạnh một cách cực kỳ vi diệu, ánh trăng sáng cũng tự nhiên dần dần hiện ra. Cả ekip quay phim mệt mỏi thu dọn đồ nghề.
- Tối nay làm rất tốt. Cũng khá khuya rồi, mọi người có thể đi về. – một người đàn ông trung niên cầm quyển sách bị cuộn tròn vào huơ huơ trên không trung
- Đạo diễn à, quay cảnh buổi tối thế này cũng có thể quay trong phòng mà, có cần phải đợi đến khuya thế này mới quay không ah ? – một chị trong ekip lên tiếng than thở, gần 11h rồi chứ đùa đâu
- Cảnh này rất lâm li bi đát, vậy nên tôi rất tâm huyết. – nói đoạn ông ta quay ra chỗ hai con người thư sinh mặc áo sơ mi trắng vừa đóng xong cảnh lâm li bi đát kia hô lớn – Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, hôm nay hai cậu làm rất tốt, cứ thế phát huy nhá !
Vừa giứt lời liền thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng một mạch về phía ông ta, đứng trước mặt ông ta hằm hè gằn giọng, khuôn mặt cực kỳ nguy hiểm :
- Đưa đây !
- G...Gì..?? – ông đạo diễn bị Vương Tuấn Khải dọa cho sợ phát khiếp
- Tiền. Mau đưa tôi, Vương Nguyên nhà tôi thật sự bị ốm rồi, chỉ vì đóng đi đóng lại cái cảnh mưa sướt mướt vừa rồi của ông !!! Mau đưa đây !
- Ơ được...được ah. Cậu cứ...bình tĩnh đã....
Ông đạo diễn chỉ còn cách loay hoay đi lấy tiền. Cả ekip làm phim đứng nhìn nhau phì cười, nếu là vì Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là có lợi cho Vương Nguyên, điều này thực sự quá quen thuộc rồi. Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế đá dùng khăn lông lau khô tóc mà ngượng chín cả mặt, Tiểu Khải cũng làm quá lên rồi, nhưng mà thật sự rất hạnh phúc ah~
g'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp đoản văn Khải Nguyên - An Ngọc]
Random-----[Tổng hợp đoản văn Khải-Nguyên]----- Tổng hợp đoản văn siêu hint, siêu hường, siêu ngược của Khải Nguyên. Ngọt là ngọt tới sâu răng, ngược là ngược lên ngược xuống ngược tới cuối chương trình. Tất cả các đoản văn trong đây đều do mình viết, có...