*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !
Đoản văn #19.
Author : Hủ Nhi
-----------------------------
Giữa trưa nắng muốt nứt cả bầu trời rộng lớn, trên quốc lộ vắng tanh chỉ lưa thưa vài bóng xe còn đi lại, một cuộc rượt đuổi khốc liệt đang xảy ra. Hai thiếu niên trong bộ đồng phục có chút lấm lem kịch liệt rượt đuổi nhau trên quốc lộ nóng muốn tan chảy.
- Hạ Thường An cậu mau đứng lại đó cho tôi !!
- Cậu có biết nói mấy lời đó rất vô dụng vào lúc này không, Ngọc Ngọccc~
Hạ Thường An chạy ở phía trước quay lại trêu Tùy Ngọc, đang bị người ta đuổi bán sống bán chết lại vẫn còn có thời gian trêu chọc, Tùy Ngọc hận không đủ sức một phát bay lên đập thẳng cái tông lào vào mặt tên vô sỉ này.
- Nội trong buổi trưa hôm nay cậu không tìm được tôi, cậu sẽ mất tất cả, hạn chót là 2h chiều nay. Bây giờ thì tạm biệt~
Vụt một cái Hạ Thường An đã biến mất. Tùy Ngọc bực bội dừng lại dưới một bóng râm mà dậm chân bình bịch, chết tiệt mà, ai bảo cậu ta là 001 chạy nhanh như thế chứ ! Nếu có 002 ở đây, cậu nhất định nói cậu ta đập cho Hạ Thường An một trận thừa sống thiếu chết, đừng ỷ là AI thì có thể bắt nạt anh em nhà cậu á !!
Tùy Ngọc lôi điện thoại ra định dùng app 360 để gọi điện cho 002, nào ngờ vừa mở điện thoại lên đã thấy có tin nhắn mới từ Hạ Thường An :''Không được cầu cứu 002.''
Trời ơi !! Tùy Ngọc cậu muốn bùng cháy ! Cậu muốn chửi thề thật to !! Cậu muốn rủa chết tên ôn thần đó !!!
Suốt cả một buổi trưa nắng nóng, Tùy Ngọc vất vả tìm hết mọi ngóc ngách ở những nơi Hạ Thường An thường lui tới và có khả năng đến, nhưng tất cả đều vô vọng, tìm mọi nơi đều không thể thấy.
Ngó đồng hồ thấy gần 2h chiều, sắp tới giờ vào lớp buổi chiều, Tùy Ngọc thở dài đành thất vọng quay trở lại trường. Vừa bước vào lớp, Tùy Ngọc liền giận tím mặt đến không thể nói nên lời, cậu vất vả tìm mọi ngóc ngách cả buổi trưa nắng nóng không được đến lúc quay trở về lớp lại thấy tên chết bằm này đang hiên ngang nằm ngủ điều hòa mát rượi !!!
- Hạ Thường An !!! Cậu đi chết đi !!
Tùy Ngọc một cùi trỏ thẳng tay xuống lưng Hạ Thường An rồi vùng vắng quay trở về chỗ. Hạ Thường An đang say mộng đẹp bị một xúc tác ''cực nhẹ'' làm tỉnh mộng, nhẹ nhàng đến chảy nước mắt. Đang định chửi thì nhận ra là Tùy Ngọc đã hạ thủ với mình liền ngậm mồm vào, nhưng chẳng được bao lâu máu thích trêu chọc lại nổi lên. Hạ Thường An đứng dậy khỏi chỗ bước đến bàn bên cạnh Tùy Ngọc rồi ngồi xuống, giọng bỡn cợt :
- Nè nè ! Không lấy lại thế giới của cậu nữa hả ?
- Ông đây mới không cần cái thế giới bị tên ôn thần nhà ngươi cầm tù. – Tùy Ngọc quay đầu đi chỗ khác
Hạ Thường An lại mặt dày chạy sang bàn bên kia.
- Cậu không lấy tôi ăn hết á.
- Ăn thì cứ ăn, ông đây mua lại gấp đôi rồi !!
Tùy Ngọc lôi từ trong cặp sách ra 2 túi xúc xích, so với 1 túi đã bị Hạ Thường An lấy mất lúc trưa bị số lượng này đáng ăn hơn. Tùy Ngọc cười xảo trá nhìn Hạ Thường An đang đen mặt. Tùy Ngọc thích chí xoay qua bên kia bóc gói đầu tiên ra ăn, đang ăn gần hết cái đầu tiên thì thấy Hạ Thường An ngồi xuống bên cạnh mình, thủ thỉ :
- Thôi mình cùng ăn đi.
- Tự nhiên đi ! (=))) )
Và kế hoạch gây chú ý cực độ với người thương của Hạ Thường An sụp đổ bốn bề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp đoản văn Khải Nguyên - An Ngọc]
De Todo-----[Tổng hợp đoản văn Khải-Nguyên]----- Tổng hợp đoản văn siêu hint, siêu hường, siêu ngược của Khải Nguyên. Ngọt là ngọt tới sâu răng, ngược là ngược lên ngược xuống ngược tới cuối chương trình. Tất cả các đoản văn trong đây đều do mình viết, có...