*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !
Đoản văn #2.
Author : Hủ Nhi
----------------------------------------------------
- Vương Nguyên !! Anh tới đây !
Vương Tuấn Khải như một con mèo hoang từ bên ngoài cửa sổ bất ngờ nhảy vụt vào trong phòng Vương Nguyên. Theo lẽ thường thì có lẽ người ta đã giật bắn người rồi, đằng này Vương Nguyên lại tỏ ra thờ ơ đến chả thèm liếc mắt một cái, chỉ ném cho ai kia một câu :
- Con lạy bố, con biết bố chân dàiiiiiiiiiiii~ - Vương Nguyên cố tình nhấn mạnh, gì chứ nói tới vấn đề chiều cao là không chịu được – Nhưng con mong bố đừng có suốt ngày trèo cửa sổ qua đây, đây là tầng 3 đó bố, nhà con có cửa chính đoàng hoàng chứ không phải không có.
- Aiyooo~ Anh lên chức bố từ bao giờ vậy ah ? Với lại anh hứa anh sẽ không trèo cửa sổ sang đây nữa trong trường hợp em cho anh chuyển sang ở cùng em – Vương Tuấn Khải vô tư thả người lên giường Vương Nguyên, chiếc giường phảng phất hương bạc hà đặc trưng của cậu, lăn lăn trên đó giả bộ vò đầu vò tóc
- Đừng có mà lăn trên giường của tôi, cũng đừng có vò tóc trên giường của tôi, da gàu của anh sẽ rơi ra giường tôi. – Vương Nguyên không nhìn, vẫn chăm chú làm bài tập. nhưng vẫn biết Vương Tuấn Khải làm gì một cách vi diệu, có hay chăng đó là hoạt động được lặp đi lặp lại tới nỗi nhàm luôn rồi
- Đầu anh sạch lắm ah~ mới gội hồi sáng đó ah~ Này em xem đi, thơm tho luôn~~
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lơ, không những thế còn bị chửi, vậy mà vẫn mặt dày bật dậy khỏi giường chạy tới chỗ Vương Nguyên, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Thật ra là cũng chả để làm gì đâu, nhưng mà vì sự nghiệp được áp má vào má bảo bảo thì đành hi sinh cái bản mặt đẹp trai này.
Đùng như Vương Tuấn Khải dự tính, ngay khi vừa chạm được tới làn da mềm mềm của Vương Nguyên liền bị cậu táp thẳng quyển sách vào ngay giữa mặt một cách phũ phàng không thương tiếc. Không đau lắm, nhưng Vương Tuấn Khải anh vẫn phải giả giờ ôm mặt rên mấy tiếng lui ra xa, thử phun ra câu không đau xem, đảm bảo Vương Nguyên đập một phát anh thẳng cẳng luôn chứ đùa, cậu học karate đó, không đùa được đâu.
Vương Tuấn Khải trở lại lên giường, lôi điện thoại ra nghịch nghịch, Vương Nguyên cũng không nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi làm bài. Trời tối dần, Vương Tuấn Khải lục đục có dấu hiệu rời đi. Còn chưa có gì xảy ra Vương Nguyên đã phán một câu :
- Hết giờ. Lượn ngay và luôn.
- Bảo bối ah~ Em có cần phũ phàng vậy không ah ? – Vương Tuấn Khải khẽ liếm môi cất điện thoại vào túi áo, giở giọng mèo con nài nỉ
- Không phắn thì lần sau đừng hòng tôi mở cửa cho anh sang đây.
- Nói vậy là trước giờ em luôn mở cửa sổ là có chủ ý sao ??? – Vương Tuấn Khải cười thầm, anh biết chứ, nhưng trêu bảo bảo luôn là thú vui tao nhã số một
- Cút !!! Get out !!!!!!
Vương Nguyên đỏ mặt tía tai phồng má rời khỏi bàn học bước tới chỗ Vương Tuấn Khải rồi thẳng chân đạp anh ra ngoài ban công xong đó đóng cửa sổ lại kéo rèm che kín mít. Đứng áp lưng vào cửa sổ, đôi mắt hạnh nhân rủ xuống, cậu thở dài một hơi.
Khẽ bước đến bên giường thả mình giuống úp mặt vào gối, vẫn là giống như mọi khi, hương bạc hà thơm mát hòa cùng hương hoa nhài thơm nồng một cách kỳ diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp đoản văn Khải Nguyên - An Ngọc]
Random-----[Tổng hợp đoản văn Khải-Nguyên]----- Tổng hợp đoản văn siêu hint, siêu hường, siêu ngược của Khải Nguyên. Ngọt là ngọt tới sâu răng, ngược là ngược lên ngược xuống ngược tới cuối chương trình. Tất cả các đoản văn trong đây đều do mình viết, có...