Đoản văn #16

280 20 3
                                    

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #16.

Author : Hủ Nhi

------------------------------------

Vương Nguyên còn nhớ rất rõ ngày cậu gặp Vương Tuấn Khải. Hôm đó là một buổi trưa nóng muốn nứt đầu, cậu đang ở nhà nằm ngủ bật máy lạnh mát rượi lại bị mẹ gọi xuống mang tập tài liệu đến công ti nơi bố cậu đang làm việc, ông đang rất cần tập tài liệu đó ngay bây giờ để chiều tham gia một cuộc họp các trưởng phòng với nhau. Vương Nguyên tỏ vẻ không cam chịu vẫn phải cố lét tấm thân uể oải ra ngoài. Vừa mới mở cửa nhà Vương Nguyên đã suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ bởi cái không khí đầy khói bụi và nóng nực, dù vậy bất chấp tất cả cậu không thể để bản thân phải nghe bài ''ca dao'' muôn thuở dài đằng đẵng qua hàng giờ từ bố mình. Vương Nguyên vòng qua sau nhà dắt chiếc xe đạp điện ra và mang theo tập tài liệu đến công ti nơi bố mình đang làm. Vương Nguyên vội vã để xe ở cổng và nhờ bác bảo vệ trông hộ rồi lao vào tầng trệt với tốc độ thần thánh để tránh cái nắng, sau khi vào đến tầng trệt rồi cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại vội vàng hỏi chị tiếp tân phòng marketing ở tầng bao nhiêu rồi mới chạy ào ra chỗ thang máy. Cậu liên hoàn ấn vào nút điều chỉnh thang máy, khi thang máy xuống đến nơi ''ting'' một cái cậu đã liền cắm đầu nhảy vào bên trong mà không biết có người bước ra từ trong đó. Và sự việc sau đó xảy ra như bao tình huống tương tự khác, cậu cắm thẳng đầu vào người ở phía trước và nhìn thấy rất nhiều chú chim con bay vòng vòng quanh đầu. Vương Nguyên biết mình gặp chuyện không hay rồi nhưng tập tài liệu trên tay bất chợt rơi xuống, Vương Nguyên liền bỏ qua người kia mà vội vã cúi xuống nhặt lên.

- Cậu không sao chứ ?? Để tôi giúp ?

- Không sao không sao, tôi có thể tự mình làm, cảm ơn.

Vương Nguyên vội nhặt hết lên rồi ôm vào ngực nhảy vào trong thang máy và ấn tầng cần lên. Lúc này ngẩng đầu lên định xin lỗi Vương Nguyên mới biết người mình vừa đâm vào là một chàng trai cao ráo còn rất trẻ, gương mặt góc cạnh ngũ quan tinh xảo, nói chung là nhìn rất hút mắt, toàn thân tỏa ra ngạo khí rất đáng để người ta để tâm. Nhìn vội qua bảng tên ở bên ngực trái, là Vương Tuấn Khải trưởng phòng dự án, Vương Nguyên sợ chết khiếp vội vã cúi người trước khi cửa thang máy đóng lại :

- Xin lỗi đã đụng phải anh. – Vương Nguyên không hiểu sao vẫn đứng đó mãi chưa đi, có lẽ là muốn đợi câu xin lỗi từ cậu, bây giờ cậu đã xin lỗi đàng hoàng rồi nên chắc sẽ rời đi sớm thôi

- Được rồi không sao. - Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài hướng chàng trai đứng bên trong thang máy vừa gập người xin lỗi rất lẽ phép mà cười ôn nhu đến sáng lạn

Cửa thang máy đóng lại và đưa Vương Nguyên lên tầng trên. Vương Nguyên đứng trong thang máy ôm tim, tim cậu cứ đập thình thịch sau khi nhận nụ cười ôn nhu từ người đàn ông đó, cậu nghĩ có lẽ là vì được thoát khỏi áp tự từ cái ngạo khí đáng sợ ngút trời của người đàn ông mang họ Vương đó, dù là cùng họ Vương nhưng tại sao cậu lại không có được cái ngạo khí đó ah, thật bất công mà.

[Tổng hợp đoản văn Khải Nguyên - An Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ