Và đây là kỉ niệm cuối cùng của tôi và Jessica, nhưng từ đó trở đi, “chúng tôi” không còn kỉ niệm nào nữa. Đó là lúc chúng tôi có những kỉ niệm mới, nhưng không làm nhức mắt những kẻ đã khiến chúng tôi phải chạy theo vòng lặp và cả những con sóng bất tận mà khi ấy cả hai không dám phá bỏ.
Tôi nhớ rất rõ khi tôi và Jessica lên mười một tuổi, chúng tôi bỏ nhà đi lần đầu tiên.
Tôi nhớ ngày ấy rõ rệt như nhìn được nó qua làn nước vậy, bởi hôm ấy cả tôi và Jessica đều suýt chết đuối ở sông Han, rồi để lại một kỉ niệm đứt đoạn về nơi đó, ám ảnh nhưng cũng ngọt ngào.
Khi trẻ con lên kế hoạch bỏ nhà, chúng chẳng nghĩ gì nhiều. Hai đứa tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi và Jessica cùng muốn bỏ nhà đi, tất nhiên, trẻ con mà, chọn điểm đến là bờ biển. Tôi không nhớ lý do khiến mình muốn bỏ nhà đi, cũng như lý do của Jessica, nhưng tôi nhớ hai đứa cùng quyết định bỏ đi để vẫn có nhau. Chúng tôi vẫn được ưu tiên là trẻ con khi lên bus. Nhưng khi đã lên xe rồi thì chúng tôi nhận ra là quyền ưu tiên không cho tiền phí đi bus đến tận Incheon.
Vậy là chúng tôi quyết định sẽ đến nơi gần nhất dẫn ra biển: sông Hàn.
Tất nhiên, chúng tôi phải đi sát vào lề đường vì là trẻ con…Trong khi đó, khi đã được tự do rồi, tôi sẽ mua những gì mà tôi muốn. Hai đứa bỏ đi ăn những gì mình thích, và tất nhiên là phải mua. Món ưa thích của tôi là cupcake vị việt quất, có thêm ít kem nữa.
Vậy là với quyền ưu tiên, miệng đầy kem, tay trong tay dắt nhau đi, tôi và Jessica đi dọc theo những con phố dẫn tới sông Hàn, những con phố theo chỉ dẫn trên bản đồ bus mà hai đứa lấy ở điểm dừng. Đó quả là một kế hoạch tuyệt hảo, hoặc là chúng tôi nghĩ như thế, bởi xét cho cùng, một đứa trẻ sẽ thấy kế hoạch nào cũng hoàn hảo (hoặc ít nhất là tôi và Jessica nghĩ vậy) khi nó được ăn kem và kẹo dẻo.
“Chạy trốn khỏi thế giới thích thật đấy,”
Jessica nói khi cả hai ngồi xuống bên dòng sông, ở dưới chân cầu, một nơi mà không ai tìm thấy chúng tôi được. Lúc còn nhỏ, Jiwoong thường chỉ chúng tôi những chỗ mà không ai tìm thấy được.
“Chắc chắn rồi. Lần sau, lúc chúng mình lớn hơn rồi, chúng mình sẽ chạy tới biển và bơi qua nó, rồi tiếp tục chạy đến khi nào tìm thấy tận cùng trái đất với nhau…và…và tớ sẽ kiếm được loại dưa leo mà ăn không có vị như thế, để cậu ăn cho khỏe người! Hề hề”
Jessica cười phá lên khi nghe thấy ý tưởng kì cục của tôi, không suy nghĩ một chút nào. Dưa leo là vấn đề khó khăn nhất với Jessica.
“Cậu đúng là bạn thân của tớ, Taengoo ạ,”
Jessica đột nhiên nói, như thể là niềm tự hào của cậu ấy vậy. Tôi gật đầu và cười, lướt ngón tay trên mặt nước. Jessica cũng vậy, những ngón tay của cậu ấy đi ngay trước tôi, và chẳng mất bao lâu tôi cảm nhận được gợn nước mà cậu ấy tạo ra chạy trên tay mình.
Khi cậu ấy ăn kẹo và làm thế, tôi đột nhiên muốn bắt lại gợn sóng mà cậu ấy tạo ra, nhưng gợn sóng đó tan đi trong bao nhiêu gợn sóng khác mà do tôi nhúng tay xuống.