Chap 4: Đắng và Ngọt

953 26 5
                                    

Năm mười ba tuổi, chúng tôi đã phải nhận ra những thứ đau đớn nhưng có vị ngọt.

Trẻ con, theo một cách nào đó, sẽ phản ứng lại với bố mẹ và gia đình theo khi nó lớn lên. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi và Jessica bắt đầu phản ứng lại với bố mẹ, nhưng theo một cách khác.

Mười ba tuổi, tôi bắt đầu thấy ghét bố mẹ mình, chỉ vài tháng sau khi bố mẹ Jessica làm trái tim cô ấy tan nát.

Người lớn vẫn cười khi tôi nói rằng chúng tôi cũng đau khổ như những người nhiều tuổi hơn, rằng chúng tôi cũng yêu, cũng có những ước mơ như họ vậy. Vì vấn đề tuổi tác, tôi mặc nhiên chấp nhận rằng người lớn có nhiều kiến thức và từng trải hơn cái tuổi mười ba. Nhưng chúng tôi không phải là không biết gì, hay hoàn toàn ngu ngốc ở tuổi mười ba đó. Ngốc nghếch thì có, nhưng không hoàn toàn là như vậy.

Luôn có một điều mà tôi biết rõ hơn họ. Jessica là bạn thân nhất, một nửa còn lại, của tôi, không phải của họ. Đó là điều mà tôi không bao giờ tha thứ cho bố mẹ mình.

“Đừng có chơi với nó nữa,” bố mắng khi tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy.

“Nó chỉ ra ngoài với lũ con trai thôi, và giờ con bảo vệ nó à!? Nó mất thời gian với bọn con trai dùng ma túy, trốn ra ngoài lúc nửa đêm, VÀ CON VẪN NÓI NÓ ĐÚNG CƠ À!?”

“CẬU ẤY CÓ LÝ DO CỦA MÌNH!?” Tôi nhớ là mình đã hét lại.

“Bố, cậu ấy là bạn thân nhất của con, bố không thể cứ nói rằng con không được làm gì cả!”

Không nói một lời nào hết, không cho tôi giải thích, ông đóng sầm cửa lại, không cho tôi nói một lời nào nữa, không cho tôi giải thích rằng Jessica không có lựa chọn nào khác ngoài đi gặp Jaejoong, khi hắn cứ đến nhà mà uống rượu lúc ba giờ sáng. Bố không cho tôi giải thích rằng tôi và Jessica chỉ dính dáng tới lũ đó vì người bạn Donghae đang bị lôi kéo vào đường dây buôn ma túy mà anh ấy không hề muốn nhúng tay vào, một thế giới mà anh ấy không có lựa chọn khi chính anh trai là ông trùm.

Ông đã không thèm nghe khi tôi nói mình sẽ không bao giờ rời bỏ Jessica.

Đó là đêm đầu tiên tôi trốn khỏi nhà, và nhận ra một điều, có lẽ là nửa vui và nửa buồn, rằng chiếc cửa sổ sẽ là lối thoát cho tôi được gặp Jessica để tìm tới căn nhà nhỏ của cậu ấy. Tôi biết lựa chọn của mình sẽ dẫn tới cái gì, nghĩa là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ tôi phát hiện con mình không nằm trên giường lúc ba giờ sáng. Tôi dừng lại trước cánh cửa sổ của căn nhà nhỏ. 

Tôi huýt sáo khe khẽ, nhẹ nhàng và dựa lưng vào tường.

Tôi kiên nhẫn đợi, chậm rãi huýt sáo cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa sổ, Jessica mở cửa ra và tròn mắt nhìn tôi. Trong bóng tối của sân sau nhà, tôi nhớ cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi, hết sức bực mình vì bị đánh thức lúc nửa đêm, nhưng lạ là cậu ấy lại tỉnh ngủ được. Có thể là do thần giao cách cảm, do chúng tôi có tình bạn, do sợi dây liên kết, để tôi có thể nói khoác rằng Jessica luôn cảm nhận được tôi, và tôi cũng vậy.

“Đợi tớ vài phút,” cuối cùng thì cậu ấy cũng nói trước khi trở về với bóng tối trong phòng, có lẽ để thay quần áo. Đúng thật, vài phút sau, Jessica ra ngoài với tôi trong bóng đêm rợn người này, với chiếc áo mỏng và cái quần bó, như tôi vậy.

 “Tớ ghét cậu vì làm tớ thức giấc.” Đột nhiên cậu ấy nhìn sát vào tôi.

“Cậu khóc à?” Jessica giật mình, bàn tay lạnh giá của cậu ấy nắm lấy tay tôi.

 Tôi không biết sao mình lại khóc, nhưng sự thật là vậy. Tôi chưa từng khóc, bởi tôi là người mạnh mẽ hơn, nhưng sao giờ đây tôi lại rơi nước mắt? Đến giờ thì tôi đã hiểu. Tôi khóc bởi bố mẹ tôi sẽ không chịu hiểu, bởi bố mẹ Jessica đã ly dị, tôi khóc vì tôi biết có điều gì đã thay đổi, và tôi ghét nó.

Tôi khóc vì mọi thứ rồi sẽ lệch hướng.

Tôi cảm nhận được điều đó khi Jessica ôm lấy tôi, chỉ cần cậu ấy ôm như vậy là đủ hiểu những gì đang tàn nhẫn giằng xé bạn mình. Cảm giác ấy như một cơn bão chỉ chờ để thổi bay tôi đi vậy. Tôi không biết chính xác mình khóc vì cái gì. Đến giờ cũng vậy, nhưng tôi có thể diễn tả một phần cảm giác ấy khi giữ lại trong lòng.

Tôi chỉ biết Jessica đã ôm như vậy cho tới khi trời rạng sáng.

Đó là lần quay không dễ dàng chút nào của cái vòng luẩn quẩn, khi tôi nhận ra buổi sáng hôm đó sẽ lại có thêm thứ gì chia cắt tôi và cô ấy.

Tôi không giỏi trong việc diễn tả những gì mình nghĩ bằng lời nói, nhưng Jessica có thể hiểu mà không cần lời nào cả. Cô ấy hiểu chỉ cần một cái nhìn thôi. Cậu ấy ôm tôi và gạt hết tất cả, chỉ vậy thôi, tôi không nghĩ rằng cả thế giới vẫn nhắc tôi phải tự mình giữ lấy nỗi đau. Khi không có Jessica ở bên, tôi vẫn biết hai đứa là bạn thân nhất của nhau. Khi Jessica ở bên…

                                       Chà, đó lại là chuyện khác.

Tôi thấy mình hoàn thiện khi có cậu ấy ở bên, nhưng sau một thời gian dài, khi chúng tôi mười bốn tuổi, mười hai năm bên nhau, tôi mới bắt đầu nhận điều đó chỉ khi ở cạnh cậu ấy, nhưng vẫn cảm nhận được một thiếu hụt gì đó. Cũng như có ngọn lửa đốt rụi bạn khi đang chết đuối dưới làn nước vậy.

Nhưng kỉ niệm ấy là về sau này, khi chúng tôi mười bốn tuổi...........................

Tôi có thể sống mà thiếu cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ chết vì không có cô ấy

Cuộc sống vẫn tồn tại mà không cần cô ấy, nhưng cuộc sống của tôi là chưa đủ khi cô ấy không còn.......

[FIC-TaengSic] Cơn sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ