Lời nói đầu tiên: Xin lỗi mấy rds dễ thương vì đã phải chờ lâu~~
Lời nói thứ hai: bây giờ thì đọc fic nhé! :3
Chà………..tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi tỏ tình vs cô ấy……..thiệt là ngượng chết đi đc………tôi không hẹn cô ấy ra công viên, bãi biển hay làm một bài flasmod như các cặp đôi bình thường. Tôi dành ra 3 tuần để làm một việc với tốc độ ánh sáng, chắc các bạn còn nhớ cái cây cam khi ấy nhỉ? Sau khi bị ba tôi đem chặt bỏ, vì tôi còn quá bé chưa có khả năng nên tôi đã thì thầm vs bác quản gia là mua giùm cho tôi một cây cam khác và trồng nó lớn hộ tôi nhưng không đc kể cho ba tôi biết về chuyện này kể cả Sica nữa!..........
15 năm sau, chúng tôi cao lớn trưởng thành rất nhiều và đâu đó cây cam ấy cũng vậy! đến lúc đó tôi mới nhờ người đem cây cam ấy về lại cái sân quen thuộc này, tôi tức tốc đi mua dụng cụ để bắt đầu thực hiện công việc mà tôi đã ấp ủ từ khi còn bé…..
Khoan, búa, kềm, đinh, cầu thang mini, và rất nhiều gỗ ván. Biết tôi tính làm gì hông?
Tôi-Kim Taeyeon sẽ xây một căn nhà gỗ nhỏ bé xinh xinh trên cây cam này để làm “của hồi môn” dành tặng duy nhất cho cô ấy-Jung Jessica…Ngôi nhà thứ 2 ấy đã đc hoàn thành đúng mốc thời gian tôi định sẵn, tất nhiên là không một ai giúp đỡ tôi xây nó vì tôi muốn chính bàn tay tôi chính con ngươì tôi làm nên điều đặc biệt chỉ riêng cho cô ấy….
Rồi đến một ngày, tôi chở Sica trên xe tôi vs một miếng vải buộc quanh mắt cô ấy. Sica thắc mắc:
“Chuyện gì vậy Taengoo? Tính bắt cóc tớ đi đâu vậy?”
“Bẩm: Công chúa cứ ngồi yên đi đừng thắc mắc làm chi nữa, hạ thần đưa công chúa tới nơi này là có mục đích hẳn hoi nhé! Lát nữa đến nơi công chúa sẽ rõ!” Tôi trêu chọc :P
“Được! Ta hiểu rồi, lo mà lái xe đi kìa!” Sica hùa theo :))
“Hạ thần xin tuân chỉ~!” Tôi cười đáp lại, cho dù con người mình lớn lên bao nhiêu nhưng cũng phải giữ lại nét hồn nhiên trẻ con chứ nhỉ?! Nếu không bạn sẽ mau già lắm đó~~~ Hehe
Đến nơi, tôi nắm tay Sica xuống xe và từng bước vào chiếc sân bé nhỏ ấy, tôi đưa cô ấy bước lên bậc thang - lối đi duy nhất để đến đc ngôi nhà be bé kia.
Hình như Sica cảm nhận đc mình đang đi trên những bậc thang gỗ vì khi bước lên nó sẽ phát ra tiếng động. Sica thốt lên:
“Chúng ta đang đi lên đâu thế này?”
“Thế giới cam đấy! Và kể từ bây giờ cậu không đc nói bất cứ từ gì ra nhé, nếu cậu làm thế sẽ mất hết cảm hứng của Taengoo này đấy!”
“Gật gật”
Cô ấy nào có biết rằng tôi buộc miếng vải bằng cách thắt rút và đã buộc một sợi chỉ dài vào cái chỗ thắt rút ra! *chỗ này rds có hiểu ý mình nói ko? Cmt nếu bn ko hiểu nhé!*
Tôi đưa Sica ngồi lên 1 cái ghế nhỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi cũng ngồi xuống nhưng lại ngồi sau lưng & cách cô ấy nửa mét! Cầm cây đàn ghi ta lên và tôi cất giọng hát trong một không gian chỉ có ánh trăng len lỏi qua những khe hở trong ngôi nhà là thứ ánh sáng duy nhất ngay lúc này: