"Nếu đã nói đến phần này, hôm nay ta chấp nhận thua. Vương Tuấn Khải, ngươi có thể lạm đến loại trình độ này ta thua cũng không oan." Lạc Dục Đan vẫy vẫy tay làm cho người giữ chặt Vương Tuấn Khải, chuẩn bị rời đi nơi tùy thời có thể nổ mạnh này.
Thể lực của Vương Nguyên cũng đã tiếp cận cực hạn, khi y lê từng bước đến cửa ra vừa nhìn thấy a Cường, tinh thần vừa buông lỏng người liền yếu đuối xuống.
A Cường liền bước ra trước đỡ lấy Vương Nguyên, đỡ y vào trong xe.
Vương Nguyên thở dốc giữ chặt a Cường đang muốn đóng cửa xe, gằn từng tiếng hỏi: "A Cường, nói cho tôi biết kế hoạch của chủ nhân."
Động tác của a Cường ngừng lại, hắn nhìn Vương Nguyên, trong mắt có rõ ràng giãy dụa cùng do dự: "Hạo ca không cho tôi nói với anh. Nguyên tiên sinh, với trạng thái thân thể bây giờ của anh thì cái gì cũng không làm được, vẫn là dưỡng thương trước đi."
"A Cường, nói cho tôi biết đi! Nói cho tôi biết có phải là chủ nhân chuẩn bị hy sinh chính mình hay không?" Cũng như Vương Tuấn Khải hiểu biết Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng vô cùng hiểu biết Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải sẽ làm ra lựa chọn gì y rõ ràng nhất, nhưng không muốn tin tưởng.
A Cường tránh né ánh mắt truy hỏi của Vương Nguyên, mơ mơ hồ hồ nói: "Nguyên tiên sinh, anh vẫn là về chữa thương trước đi."
A Cường sao nguyện ý cho Vương Tuấn Khải đi chết? Nhưng Vương Tuấn Khải hạ mệnh lệnh cho hắn bảo đảm Vương Nguyên an toàn, hắn tuyệt không thể làm cho Vương Nguyên nhất thời xúc động.
"Đúng vậy, có phải hay không? Chủ nhân sẽ chết, có phải hay không?" Vương Nguyên không khống chế được mà đề cao thanh âm, y có thể chịu được tất cả hình pháp nhục nhã, nhưng suy nhất không thể nhận chính là chuyện này. Hắn không thể nhận Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Tuấn Khải là người duy nhất trên thế giới này cho y ấm áp, cũng là người yêu duy nhất trên thế giới này của y, mất đi Vương Tuấn Khải y thật sự là hai bàn tay trắng.
"Nguyên tiên sinh..."
"A Cường, nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sẽ nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp."
Vương Nguyên nắm tay a Cường càng lúc càng siết chặt, a Cường cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, hắn cúi đầu nhìn thấy bả vai run rẩy của Vương Nguyên liền vô luận thế nào cũng không thể nói ra lời cự tuyệt.
Kỳ thật hắn không quá hiểu được phương thức ở chung giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hắn không thể lý giải vì cái gì ngược đãi sẽ là một loại phương thức biểu đạt của tình yêu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai người đều yêu đối phương.
"Hạo ca cài bom ở bến tàu." Nhưng vẫn giống như thỏa hiệp mà nói ra đáp án, a Cường thật sự không thể lại đối mặt với ánh mắt truy hỏi của Vương Nguyên.
Đồng tử của Vương Nguyên nháy mắt co rút lại, y gạt tay a Cường lao ra xe chuẩn bị chạy về phía bến tàu.
Không được! Chủ nhân không thể như vậy! Không thể bỏ y lại! Y không thể để cho chủ nhân đi chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] (Khải-Nguyên) Chính là ngươi nô lệ
FanficThể loại: Hiện đại, Cường công cường thụ, Hắc bang, SM, Nô lệ, sắc nặng Tác giả: Truy mộng tĩnh hải Chuyển ver: KarryxClover Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng đem ra ngoài.