Chương 1

403 43 8
                                    

Kim Taehyung học ở một ngôi trường khá là bình thường, không phải mắc tiền gì nhưng không đến mức gọi là tầm thường. Học lực của anh vốn khá kém, thế nên anh phải bồi dưỡng thêm kiến thức nếu muốn giữ điểm số đều đều như bây giờ. Các trung tâm học thêm ở ngoài cần đóng rất nhiều tiền, mà anh không muốn làm phiền bố mẹ nên đành nhờ thầy cô trong trường.

Thật may thầy giáo Tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp anh đã đồng ý kèm cặp cho anh. Thầy Jeon là một người rất nhân hậu và tốt bụng, thầy luôn giúp đỡ học sinh nếu chuyện đó nằm trong khả năng của mình. Taehyung thật sự ngưỡng mộ sự nhân ái của thầy nên anh vui lắm khi được thầy dẫn về nhà.

Mẹ Jeon ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đang đứng cạnh chồng mình.

"Đây là Kim Taehyung, học trò của anh đó. Trò ấy học chưa được tốt lắm nên xin học thêm ở nhà mình." Thầy Jeon giải thích cho mẹ Jeon hiểu rồi mời Taehyung vào nhà.

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ trang trí đơn giản vài bức ảnh gia đình trên tường và bộ sofa giữa phòng khách.

Hai anh em đang xem phim trên TV, nghe tiếng bố liền ngước lên định chào thì thấy Taehyung. Jungkook ngơ ngác nhìn anh, còn Jungyeon thì lễ phép cúi chào.

Anh mỉm cười, một nụ cười làm rung động lòng người, rồi vội vàng đi theo thầy Jeon về phòng học. Jungkook vẫn đứng nghệt mặt ra đó, tim bỗng chệch nhịp.

"Anh hai, học sinh của papa đẹp trai ghê!"

Jungyeon đã bị gục đổ vì vẻ ngoài anh tuấn của Taehyung, không ngừng la hét điên cuồng. "Đẹp trai quá à!!! Trời ơi, sao trường em không có ai giống vậy chứ? Nếu anh ấy mà chung lớp chắc em ngồi ngắm anh ấy không quá!"

"Bởi vậy mới không nên có người đẹp trai trong trường em. Mà nếu có thì papa cũng không cho đâu."

Jungkook không phải là thấy anh không đẹp, mà thật ra cậu cũng bị anh cuốn hút, nhưng vì là anh trai nên cậu phải làm gương cho em gái.

Cậu cố điều khiển con tim đang đập loạn lên của mình rồi lẳng lặng đi về phòng.

Khi đi ngang qua phòng học, cậu nghe anh đang hỏi bài, có vẻ anh rất nghiêm túc trong việc học.

"Thầy, bài này mình dùng sin cos hả thầy?"

Giọng nói của anh sao có thể ấm đến thế, làm Jungkook như bị nghiện, muốn nghe mãi không thôi. Gò má cậu dần nóng lên, xuất hiện hai vệt hồng. Cậu áp tai lên cửa, nhắm mắt cảm nhận giai điệu trầm ấm dễ chịu. Chỉ buồn bây giờ không thể xông vào trong, trực tiếp ngồi cạnh lắng nghe.

"Anh hai, cảnh sát bắt thủ phạm rồi nè!" Jungyeon la lớn từ phòng khách, hối thúc Jungkook nhanh chân kẻo bỏ lỡ khúc gay cấn.

Jungkook giật mình sực tỉnh. Aaa nãy giờ cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên đi nghe lén là sao?

"Ra liền!" Cậu vội luyến tiếc chạy đi, không quên ngoảnh lại nhìn cánh cửa một cái.

=======

Từ ngày đó, cứ cuối tuần Taehyung sẽ được thầy Jeon dẫn về nhà để kèm cặp. Tuy gặp hai anh em rất nhiều lần rồi nhưng anh chỉ mới nói chuyện với Jungyeon, còn Jungkook thì chưa hề.

Cậu nhóc ấy có vẻ ngại người lạ, nhưng thế cũng có phần đáng yêu. Cô em lại rất thân thiện dễ tiếp xúc, thoải mái với mọi người.

Trước đây vừa học xong anh liền về nhà ngay, nhưng bây giờ anh còn ở lại một lúc, tán gẫu với gia đình Jeon. Vợ chồng bọn họ luôn mời anh ở lại ăn tối, nhưng trông thấy dáng vẻ căng thẳng của Jungkook, anh đành từ chối vì không muốn làm cậu khó chịu. Thật sự anh cũng tiếc lắm khi không thể nán lại lâu chút nữa, nhưng làm phiền gia đình người khác mãi thì kỳ.

Hôm nay tự dưng mẹ Jeon nhất quyết giữ Taehyung lại dùng bữa, không chịu để anh đi.

"Dì à, con không thể mà."

"Chỉ là một bữa ăn thôi mà, đâu có mất nhiều thời gian đến vậy!"

"Con... Con..." Anh khó xử, cố nghĩ ra cái cớ để xin cáo lui.

"Anh cùng ăn tối với tụi em một lần đi. Anh đâu bận tới vậy, phải không?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn sau lưng mẹ Jeon. Giọng nói trong trẻo ấy là của Jungkook, cậu nhóc đã luôn im lặng bất cứ khi nào anh bước vào cửa.

Bây giờ cả một người hay ngại như Jungkook còn lên tiếng mời anh, chẳng lẽ anh lại tiếp tục từ chối? Vậy là Taehyung bèn cởi giầy bước vào nhà lần nữa.

Mẹ Jeon và Jungyeon thấy anh chịu ở lại, phấn khích chạy tọt ngay vào bếp nấu. Mùi hương thức ăn nhanh chóng tràn ngập căn phòng, nhẹ nhàng len lỏi vào trong cái bụng đói cồn cào của Jungkook.

Da mặt cậu thật sự rất mỏng, nhưng bây giờ có thức ăn, cậu hoàn toàn quên luôn sự hiện diện của Taehyung mà tí ta tí tởn lấy chén đũa rồi đặt lên bàn.

Anh cũng muốn giúp nên tiến lại gần cậu.

"Em có cần anh giúp không?"

Giọng nói của anh như lôi cậu từ tầng mây thứ chín xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên liếc qua, cái bản mặt ngơ ngác liền đập vào mắt cậu. Bấy giờ, Jungkook mới sực nhớ ra rằng anh vẫn còn ở đây.

Cậu bối rối, lắp bắp quơ quơ tay trước mặt, má hơi hơi ửng hồng.

"K-K-Không cần, không cần... Em—"

"Oppa làm gì vậy?" Cậu chưa dứt câu, Jungyeon đã đi ra từ bếp, kéo anh về bàn ăn.

"Oppa là khách mà! Khách chỉ cần ngồi yên một chỗ để chủ nhà lo liệu, OK?"

Cô dùng giọng điệu như ra lệnh, khiến cho Jungkook có chút bực bội khi cô nói chuyện với anh như thế. Nhưng Taehyung không có vẻ gì là khó chịu, anh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống theo lời cô.

Trong lòng Jungkook bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quặc. Cậu miết mạnh miệng bát, ánh mắt dán chặt lên hai người đang cười đùa vui vẻ kia, đôi lông mày khẽ chau lại.

END CHAP 1

By Ariez & YI

[Twoshots][VKook] Vụng trộm yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ