Chương 2

307 40 43
                                    

Đã hơn nửa năm kể từ ngày Taehyung bắt đầu theo thầy Jeon về nhà học, Jungkook cũng đã dần mở lòng hơn với anh, còn cùng nhau (có cả Jungyeon) đi chơi, xem phim, vân vân mây mây. Con người anh thật sự rất dễ gần và dễ mến. Chẳng được bao lâu hai anh em đã cực kì gắn bó với anh, cứ cuối tuần là mặt hớn ha hớn hở cả ra. Thậm chí đến bố mẹ Jeon còn biết hai đứa con mình nửa bước cũng không muốn rời Taehyung, nên thường xuyên để cho cả ba ở gần nhau. Bây giờ thầy Jeon cũng cho phép Jungkook và Jungyeon vào phòng khi anh đang học nữa.

Phòng học trước đây vốn tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng viết lướt trên giấy và giọng nói lãnh đạm của thầy Jeon, nhưng bây giờ nhộn nhịp đông vui, lúc nào cũng nghe tiếng một trong hai anh em líu ríu. Có vẻ Jungyeon rất thích Taehyung. Khi anh đến nhà đều cố bắt chuyện với anh, thậm chí là trong giờ học.

"Taetae, ngày mai mình đi chơi đi!" Cô choàng tay qua vai, áp sát lên người anh.

"Jungyeon, đừng làm phiền Taehyungie. Papa mắng đấy."

Jungkook đột nhiên cảm thấy khó chịu khi hai người đó gần gũi với nhau như vậy, nhưng cậu thầm thuyết phục mình đấy là do hành động vô ý tứ của em gái cậu thôi. Con gái con đứa ai lại đi dính dính bám bám người con trai khác thế cơ chứ?

"Jungyeon, để Taehyungie học đi."

Giọng cậu bây giờ nghe khá bực bội, đôi lông mày có chút chau lại. Tay vô thức bóp chặt quyển truyện đến nhăn giấy.

Cô không để ý đến lời của Jungkook, tiếp tục nhõng nhẽo mè nheo với Taehyung, đòi anh dẫn mình đi công viên giải trí. Bây giờ trong lòng Jungkook như có ngọn lửa đang bừng cháy, máu nóng đều dồn hết lên não.

"JUNGYEON!"

Taehyung và Jungyeon đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu anh chứng kiến cậu giận. Jungkook giật mình, vội lấy tay bịt miệng, trong đôi mắt dường như có sự hoảng sợ tột cùng. Ngước lên, khuôn mặt hai người trước mắt bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.

Đôi con ngươi đen láy run rẩy. Cổ họng cậu chợt khô khốc, không thể thốt lên bất cứ lời nào.

"A... X-Xin lỗi..."

Jungkook quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc hai người đằng sau ngơ ngác dõi theo bóng cậu biến mất.

Rầm!

Cậu đóng sầm cánh cửa, khoá trái, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé. Trốn trong góc tối, người cậu không tài nào ngừng run nổi, vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt khả ái.

Mình... Mình vừa làm gì vậy? Tại sao lại mắng Jungyeon? Tại sao lại hét lên? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không, mình không muốn... Taehyung thấy rồi. Anh ấy thấy cái phần xấu xí này của mình rồi...

Từ căn phòng cuối hành lang, tiếng thút thít không ngừng vang lên.

.

.

.

Có vẻ như Jungkook cảm thấy hối lỗi lắm khi buột miệng la Jungyeon, đã tới lúc Taehyung về rồi mà cô vẫn không thấy cậu ra chào. Gọi mãi cậu chẳng chịu trả lời, cô cũng đành để Taehyung đi, không dám nán anh lại thêm giây nào nữa, vì anh đã chờ hơn nửa tiếng rồi.

[Twoshots][VKook] Vụng trộm yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ