Tú vừa nói rằng Tú muốn công khai à?
"Không được." Nhi trả lời. "Làm sao mà chúng ta có thể công khai được chứ."
"Cho người lớn biết, để rồi chúng ta không cần phải lén lút như thế này. Mình yêu nhau thật lòng, kiên nhẫn bày tỏ một hồi thì chắc mẹ cũng sẽ hiểu."
"Mẹ em chắc chắn sẽ không cho em đến với Tú."
"Em chưa thử nói thì sao mà biết."
"Không, nhất định không được nói." Lúc này, Nhi nói hơi to khiến An Yên động đậy. Con bé xoay người qua ôm nên Nhi vuốt lưng, vỗ về con bé.
Thở dài, Tú nằm ngửa mặt lên trời. "Chúng ta chỉ có thể như thế này thôi sao?"
"Chỉ có thể như thế này thôi." Nhi nói lí nhí, nhưng đâu đó trong giọng nói cũng mang đầy một vẻ đượm buồn.
"Em cho rằng tình yêu của hai đứa mình không xứng đáng để được chúc tụng à?"
"Điều đó quan trọng đến vậy sao Tú?"
"Quan trọng chứ. Mình sống cần gia đình. Nếu như mình có thể chia sẻ niềm vui với gia đình thì còn gì bằng." Tú nghĩ đến hình ảnh mẹ sẽ chấp nhận hai đứa đến với nhau mà cảm thấy vui. "Con người mà, ai lại chẳng có mưu cầu được hạnh phúc bên người mình yêu thương."
Nhi im lặng, không nói lời nào. Tú cũng thế. Hai người rõ ràng đang có hai ý nghĩ rất đối lập. Tú muốn công khai, còn Nhi thì không. Tú đã sẵn sàng nói với mẹ nhưng Nhi thì ngược lại. Vấn đề ở đây, chuyện tình yêu này là của cả hai. Tú không thể nào tự ý đi nói với mẹ là mình đang quen Nhi, nếu như Nhi không đồng ý.
Đặt tay lên trán, Tú nhắm mắt ngủ. Hôm nay là một ngày vui, đành không nhắc đến nữa. Nhưng Tú biết chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói. Có những bí mật không thế giấu mãi. Tự bản thân nói ra thì thoải mái hơn là bị người khác phát hiện nhiều. Tú sẽ cho Nhi, và cả mẹ hiểu nữa, rằng tình yêu không nằm ở giới tính mà ở tình cảm mình dành cho nhau.
Sáng hôm sau, Nhi là người tỉnh dậy sớm nhất. An Yên đã không còn ôm Nhi nữa mà đã quay sang ôm Tú. Trời buổi sáng có hơi lạnh nên Nhi kéo chăn đắp cho cả hai. Bước ra khỏi lều, Nhi đứng tập vài động tác thể dục cho khoẻ người. Không gian xung quanh thật im ắng. Nếu như ở Sài Gòn thì giờ này ngoài phố đã tấp nập người qua lại rồi. Ở đây chỉ có tiếng chim hót líu lo.
Và tiếng khoá kéo của lều.
Chắc là Tú đã dậy. Nhi không ngoảnh đầu lại nhìn, mà tiếp tục vươn vai. Tú đến gần và ôm từ đằng sau, gục mặt vào cổ Nhi rồi hít sâu một hơi.
"Chào buổi sáng." Tú nói. "Em dậy sớm thế?"
Có vẻ như là đã tránh không nói chuyện hôm qua nữa.
"Em cũng quen giấc, thường thì giờ này đã dậy." Nhi nhìn qua Tú. "Tập thể dục với em không?"
"Được thôi." Tú trả lời. Tưởng Tú sẽ đi sang một bên để tập, nhưng Tú vẫn đứng sau Nhi. Chưa kịp thắc mắc thì Tú đã nắm hai tay Nhi lên rồi "tập thể dục".

BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên
RomanceDành tặng cho Tú và Nhi. Dẫu ở thế giới nào hay câu chuyện nào đi chăng nữa, mong rằng sau tất cả thì cả hai vẫn thuộc về nhau. -------------------------------- Đây là fic AU - Alternative Universe, có nghĩa là những nhân vật trong truyện sẽ được đặ...