Đêm ấy, Nhi để An Yên vào ngủ với mình. Con bé đã thấm mệt bởi một ngày dài nên vừa lên giường là ngủ ngay. Còn Nhi, có muốn kết thúc sớm ngày hôm nay cũng không thể nào chợp mắt được. Hàng vạn suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Biết phải làm sao đây nếu như An Yên thật sự mang bệnh?
Nhi với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lên mạng tìm kiếm những bài báo có liên quan về căn bệnh đó. Những gì Nhi phải đọc qua, nó thật kinh khủng. Con bé còn nhỏ thế này, làm sao có thể chịu đựng được những đợt hoá trị chứ? Nhi đã từng chứng kiến người bạn thân của mình trải qua những ngày tháng kinh hoàng ấy. Thời gian đầu Hạ có khá lên nhưng rồi dần thì cơ thể cũng đầu hàng. Khuôn mặt xanh xao cũng như đôi mắt đầy những nỗi buồn của Hạ vẫn ám ảnh Nhi mỗi khi nghĩ đến.
An Yên động đậy, rúc đầu tìm chỗ dựa nên Nhi bỏ điện thoại xuống và ôm con bé vào lòng. Đứa con này quan trọng với Nhi lắm. Con bé không thể nào có chuyện gì được. Nếu An Yên có gì, Nhi biết phải làm sao?
Ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Có thể An Yên chỉ bị bệnh gì đó nhưng linh cảm của một người mẹ cứ khiến Nhi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.
Do cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, Nhi nhìn ra khung cửa sổ mà lúc nãy mình đã vén màn lên để có thể nhìn ra màn đêm đen tối. Tuy nhà không đủ cao để trông thấy được bầu trời sao, nhưng Nhi cũng nhắm mắt lại rồi gửi đến những vì sao một điều ước cho con bé để lòng mình thanh thản hơn một chút. Không ai có thể chứng minh rằng điều đó có thể giúp An Yên khỏi bệnh, nhưng những điều ước kỳ diệu lắm bởi nó giúp ta có thêm hy vọng.
Sáng hôm sau, Nhi dậy trước khi tiếng chuông báo thức reng lên. Nắng vẫn chưa lên cao, và An Yên vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của Nhi. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ dậy, Nhi để con bé ngủ thêm chốc lát còn mình đi sửa soạn trước. Hôm nay, An Yên có hẹn để xét nghiệm thêm một lần.
Xuống nhà, Nhi thấy mẹ đang tỉa lá cây ngoài sân. Bước ra để chào mẹ, Nhi nhận ra được sự mệt mỏi và lo lắng trên gương mặt gầy gò của bà. Đêm qua chắc mẹ cũng mất ngủ.
"Sớm nay, mẹ có chạy đi mua bánh canh cua. Con vào hâm nóng lại rồi ăn." Mẹ dặn dò. "Con ráng ăn hết để chốc nữa vào viện không có thời gian ăn gì lại mệt mỏi.""Cảm ơn mẹ." Nhi nói rồi trở vào trong chuẩn bị bữa sáng cho mình. Trong lúc đợi bánh canh sôi, Nhi nghe tiếng động phát ra từ cầu thang. Nhìn qua thì thấy An Yên đang ôm con thỏ xám bước xuống.
"Con dậy rồi đấy à?" Nhi cho lửa lớn hơn một chút để nước bánh canh mau nóng.
An Yên đi đến bậc thang cuối cùng rồi ngồi bệt xuống. "Mẹ ơi, mẹ làm bữa sáng hả mẹ?"
"Ừ, bà mua bánh canh cua, nhưng An Yên không ăn được do lát nữa An Yên phải vào viện nhớ không?"
Con bé gật đầu rồi nói tiếp. "An Yên thấy Tú đó mẹ."
Cái tên đó làm Nhi có chút giật mình, rồi Nhi lại nhớ về hình ảnh hôm qua ở bệnh viện thú y của Tú. Khuê và Tú đã hôn nhau, chính mắt Nhi đã chứng kiến. Không hiểu vì sao con người có thể thay lòng nhanh đến thế?
![](https://img.wattpad.com/cover/57563984-288-k662075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên
RomansaDành tặng cho Tú và Nhi. Dẫu ở thế giới nào hay câu chuyện nào đi chăng nữa, mong rằng sau tất cả thì cả hai vẫn thuộc về nhau. -------------------------------- Đây là fic AU - Alternative Universe, có nghĩa là những nhân vật trong truyện sẽ được đặ...