Cuối giờ học, Thiên Vy định cùng Dạ Thảo đi ra cổng chờ nhóm bạn của Duy Phong để theo họ về nhà lấy lại chiếc xe đạp của hai người. Thế nhưng vừa ra cửa được vài bước thì điện thoại của Thiên Vy reo lên, cô móc điện thoại ra xem, thấy người gọi là ba cô, cô nhíu mày rồi thẳng tay tắt máy.
- Sao vậy - Dạ Thảo thấy lạ bèn hỏi.
- Không có gì - Thiên Vy lặc đầu rồi giục - Chúng ta đi thôi.
Thế nhưng điện thoại lại tiếp tục reo nữa, Dạ Thảo nhìn Thiên Vy ái ngại, Thiên Vy cắn môi nhìn điện thoại trong tay mình, giống như nhất định gọi đến khi cô nghe máy mới thôi.
- Mình ra trước đây, Vy nghe máy đi, đừng để bác chờ, dù sao cũng là cha con mà.
Dạ Thảo nói xong thì vẫy tay bỏ đi, Thiên Vy ở lại nửa muốn lên tiếng, nữa lại bị nghẹn lời không nói được. Thiên Vy nhìn điện thoại vẫn không ngừng ro, cô quyết định nhận điện thoại của ba mình.
- A lô.
- Con gái - Ông Hữu Hùng nhẹ nhàng lên tiếng ở đầu kia điện thoại - Con đã ra về chưa?
Thiên Vy chỉ khẽ "Ừm " một tiếng chứ không đáp, cô tỏ ý vẫn còn giận dỗi ba mình rất nhiều. Ông Hữu Hùng liền nhỏ giọng nói tiếp :
- Buổi trưa, xe buýt đông lắm để ba đến đón con về rồi cùng đi thăm mẹ con luôn.
- Không cần đâu, con tự đến thăm mẹ được rồi. Con không muốn phiền ba - Cô lạnh nhạt tắt máy, gần như không muốn cho ba cô một lời biện hộ nào cả.
Nói xong thì cô tắt máy điện thoại luôn rồi thẳng tay bỏ nó vào trong túi của mình. Làm xong chừng ấy động tác, đột nhiên cô thở dài, trong lòng thấy buồn vô cùng.
Cô vừa định đi ra cổng thì từ xa đã thấy Thanh Phong chạy tới rồi, ánh mắt của Thanh Phong rõ là đang nhìn cô muốn gọi, nhưng lại ngại đang giờ ra về, người đông nên chỉ khẽ chép miệng một cái mà thôi. Thiên Vy cũng lịch sự đứng im chờ Thanh Phong đi đến, dáng vẽ hấp tấp bước vội đến của Thanh Phong khiến Thiên Vy bật cười:
- Tìm mình à?
- Uhm, ra chơi mình có đến lớp tìm nhưng không thấy bạn - Thanh Phong thở mạnh một hơi vì cố sức chạy đến đây.
- Tìm mình để làm gì? - Thiên Vy chớp mắt ngơ ngác nhìn Thanh Phong hỏi.
- Mình - Thanh Phong bị cái chớp mắt cùng ánh nhìn của cô làm bối rối - Sáng nay, bạn làm sao vào trường được, mình rất lo cho bạn.
- Thật ra...- Thiên Vy hơi xấu hổ lí nhí nói ra hành quy quy phạm nội quy nhà trường của mình - Mình trèo tường vào.
Thanh Phong bất ngờ khi nghe Thiên Vy thú nhận, cậu tròn mắt nhìn Thiên Vy, cậu không gnhi4 một cô gái thân hình mảnh khảnh như Thiên Vy lại dám trèo tường để vào trường. Thấy Thanh Phong có vẻ shock, Thiên Vy cười ngượng nói tiếp:
- Thật ra có người giúp mình leo tường vào.
- Thì ra là vậy - Thanh Phong bật cười, cậu nhìn Thiên Vy đáp. Sau đó hỏi - Bạn có đến thăm mẹ luôn không? Mình định đi ăn cơm trưa với ba mình, chúng ta cùng đến bệnh viện luôn.

YOU ARE READING
Mong manh tình đầu
Teen FictionTác giả: Granty Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm Rating 16+ Casting: Xem rùi biết ^^ Là nơi trái tim lần đầu rung động Đầy hương vị nhớ nhung ngọt ngào Những mỏi mòn tuổi trẻ Xúc động và ngây thơ Những hứa hẹn trọn đời bên nhau Lại như bọt biển đầy mà...