Chương 5: Trái Tim Nhân Hậu

183 0 0
                                    

Chương 5 : Trái tim nhân hậu

Quầy cá viên chiên chỉ là một xe bán hàng trên đường, được bà bán bày thêm ba cái bàn để ngồi, nhưng giờ đây nó cũng chật kín người ngồi rồi.

Thiên Vy nhìn mấy món ở bên trong tủ kính, nào là cá viên, bò viên, tàu hủ, hoành thánh, xúc xích...cô không kìm lòng được, bèn chọn mỗi thứ 2 xâu. Ngửi mùi thơm phưng phức từ cái nồi chiên, Thiên Vy nuốt ực một cái. Mấy thứ bày bán trên đường quả thật không được vệ sinh, cô biết điều này, thế nhưng bản năng con gái thích ăn quà vặt. Mua mấy thứ này ở siêu thị rồi về nhà chế biến, tuy ăn sạch sẽ hơn, nhưng lại không có cảm giác ngon bằng, hơn nữa, ăn với bạn bè mới thú vị.

- Dạ Thảo rất thích ăn cái này - Thiên Vy hào hứng quay lại bằng giọng vui thích kể cho Duy Phong nghe - Mỗi lần ăn, ít nhất cũng 10 xâu.

Thiên Vy chợt thấy nét mặt của Duy Phong hơi trầm lại, cô lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì - Duy Phong ngẩng đầu mĩm cười nhẹ lắc đầu và bảo - Đừng để Tuấn Khôi và Thiên Minh nghe thấy câu này, nếu không hai cậu ấy lại bảo Dạ Thảo ăn như heo thì khổ.

- Đúng rồi. Nếu không lại long trời lỡ đất nữa thì chết - Thiên Vy gật đầu tán thành rồi quay đầu tiếp tục nhìn động tác chiên của bà bán hàng.

Cô không biết rằng, Duy Phong hơi mím môi và tay siết chặt túi quần của mình.

- Đây của hai đứa 45 ngàn. Dì khuyến mãi một xâu cà bắp đó nhen.

Bà bán hàng trút hết mọi thứ vào một cái hộp giấy lớn, cho thêm hai phần tương bày trông đẹp mắt vô cùng, rồi đưa về phía họ.

- Con cám ơn dì - Thiên Vy nhoẻn miệng cười tươi đáp lời.

Duy Phong liền lôi trong túi ra tờ polime 50 ngàn đồng màu đỏ có chút tiếc rẻ đưa cho bà chủ quán. Thế nhưng, tờ polyme màu xanh lá hiển hiện con số 100 ngàn xuất hiện nhanh hơn trước mặt bà chủ, giọng nhẹ nhàng của Thiên Vy vang lên:

- Tiền của con.

- Để mình trả tiền cho - Duy Phong bèn lên tiếng đề nghị, trả tiền cho con gái vốn là phong cách lịch lãm của đàn ông. Duy Phong dù có nghèo, cũng không keo kiệt đến thế, huống hồ đây lại là người con gái mà cậu thích.

- Không được - Thiên Vy lập tức từ chối ngay. Cô biết mấy ngày nay Duy Phong nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền, lí nào cô có thể xài tiền của cậu cơ chứ - Đây là mình muốn ăn mà.

- Ai lại để con gái trả tiền chứ - Duy Phong ái ngại bảo.

- Ai cho bạn này ăn không chứ - Thiên Vy bĩu môi đáp, nâng cao hộp cá viên đầy nhóc trong tay mình hít một hơi thỏa mãn, đồng thời đưa tay nhận tiền thối của bà bán hàng.

- Hả... - Duy Phong ngơ ngác tròn mắt nhìn cô. Con gái vốn khó hiểu, người ít tiếp xúc con gái như Duy Phong càng không hiểu gì. Nhìn cái đống cá viên trên tay Thiên Vy, cậu không nghĩ Thiên Vy muốn ăn hết chúng một mình, nhưng cô không cho cậu trả tiền, cũng không cho cậu ăn không, vậy thì là thế nào.

Trong lúc Duy Phong còn ngơ ngác, Thiên Vy cũng thấy bàn không còn chỗ trống, cô quay đầu nhìn một cái bệ gần đấy, bèn nắm tay lôi Duy Phong kéo đi.

- Tụi mình qua bên đó ngồi ăn đi.

Duy Phong bị Thiên Vy nắm tay, mặt bất giác đỏ lừng lên đi theo bước chân của Thiên Vy mà tim đập thình thịch. Thiên Vy đi đến nơi bèn quay sang Duy Phong, chìa hộp cá viên cho cậu:

- Cầm giúp mình.

Duy Phong đầu óc bay bổng đi mất, thấy cô quay lại thì giật mình, sau đó xấu hổ , mặt càng đỏ thêm.

Đèn quốc lộ sáng choang, Thiên Vy có thể nhìn thấy gương mặt đỏ của Duy Phong, cô định hỏi cậu bị làm sao, nhưng rồi nhận ra lòng bàn tay của Duy Phong đổ mồ hôi, cô mới ý thức được rằng mình vừa nắm tay con trai. Cô xấu hổ đỏ mặt, vội buông tay Duy Phong, Duy Phong sau giây lúng túng, vội vàng giúp Thiên Vy cầm hộp cá viên.

Thiên Vy liền xoay người che dấu gương mặt cũng đang đỏ dần lên của mình cô cảm thấy loáng thoáng tim mình đập nhanh. Cô mở chiếc bóp nhỏ đeo vắt ngang vai, lôi ra hai cái khăn giấy rồi dùng nó lau sạch chỗ ngồi. Lau xong, cô liền bảo Duy Phong:

- Mau ngồi đây thưởng thức thôi.

Duy Phong đem đến, để xuống chỗ Thiên Vy lau sạch sẽ, lúc này, cậu mới e dè hỏi Thiên Vy:

- Lúc nãy bạn bảo mình không được ăn không là ý gì.

Thiên Vy mới ngẩng đầu lên cười , nụ cười rất duyên dáng đầy tinh nghịch:

- Đây là mình đang dụ dỗ bạn, ăn xong sẽ bắt bạn làm vệ sĩ đưa mình về. Hihi...

Duy Phong hiểu ra ý cô, cậu khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chụm đầu vào hộp cá viên nhai ngấu ghiến rất là ngon.

Thiên Vy không màu mè như bọn con gái khác, ăn dè dặt này nọ, cô ăn rất nhiệt tình, trông rất ngon miệng. Duy Phong nhìn cô , khóe môi dính chút tương, cậu bất giác đưa tay lên lau giúp cô. Thiên Vy ngượng ngùng đưa tay lên lau:

- Mình ăn với Dạ Thảo riết rồi cũng bị ảnh hưởng...

- Mình thích con gái như thế .

Duy Phong nhìn cô khẽ khẽ đáp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, như chìm vào một không gian khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 19, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mong manh tình đầuWhere stories live. Discover now