Chương 4: Nhịp Bước Chân

167 0 0
                                    

Dạ Thảo dù cướp được hộp bùn từ tay của Tuấn Khôi, thế nhưng, cô lại không có cơ hội ăn nó. Bởi vì, cô vì sợ Tuấn Khôi đuổi theo mình, cho nên vội vàng cắm đầu chạy nhanh vào lớp. Không ngờ trong lúc vội vã, mắt mũi không kịp nhìn trước ngó sau nên đâm sầm vào một người khác, thế là hộp bún trong tay của cô đã tự động di dời vị trí của mình, bay cái vèo xuống nằm sỏng xoài trên nền xi măng nhưng đầy cát bụi của sân trường.

Hộp bún văng tung tóe không còn hình dạng nằm dưới đất trong sự ngơ ngác và đầy tiếc rẽ của Dạ Thảo.

Cái gì gọi là tiền mất tật mang, Dạ Thảo giờ đây đã thấm thía. Cô ngẩng ngơ nhìn hộp bún, khổ công đắc tội với cái tên Tuấn Khôi kia, thế mà chẳng được ăn. Còn phải dọn dẹp nó cho vào thùng rác nữa chứ.

Dạ Thảo cắn môi đầy hậm hực thu dọn hộp bún sạch sẽ, miệng không ngừng nguyền rủa Tuấn Khôi. Tất cả đều là tại hắn ta mà ra. Khiến cô mất tiền, bụng thì đói, giờ mà đi mua, làm sao mà ăn kịp, đành bấm bụng chờ đến giờ ra chơi mà thôi.

Thế nhưng, từ tối qua, Dạ Thảo ăn rất ít, chẳng qua là cự bị bạn bè trêu chọc, và gần đây nhất là bị tên Tuấn Khôi xấu xa đáng ghét kia cứ kêu cô là heo mập, cho nên cô quyết tâm giảm cân. Nhưng giảm cân không phải là chuyện dễ dàng chút nào.

Ba mẹ Dạ Thảo ủng hộ con gái mình , cho nên thức ăn ở nhà rất nhẹ nhàng, Dạ Thảo thường ngày ăn tận ba chén cơm, nhưng giờ hạn chế chỉ còn hai chén, lại kiêng cử việc ăn đêm.

Cho nên, sau một đêm, bụng cô đạ lép kẹp, giờ đây, cái đói hoành hành khiến Dạ Thảo không chịu nổi. Cứ ngồi học một chút là cái bụng sôi ầm cả lên. Dạ Thảo phải vất vả cắn chặt răng, đưa tay xoa bụng nén cơn đau lẫn cơn đói rã xuống. Vì thế mà bài giảng của cô, cứ tai này xọ tai kia ra ngoài cả. Đến viết bài cũng chẳng thể nào tốt.

Cuối cùng cũng bị cô phát hiện, và bắt phạt.

- Hết giờ ra chơi, em phải nộp cho cô bài phạt.

Dạ Thảo khóc không ra nước mắt luôn, dù bụng đói, vẫn phải ngồi chép phạt cho xong. Tất nhiên, cái tên đầu têu kia, là mục tiêu nguyền rủa không ngừng của cô.

Thiên Vy thấy bạn như thế, cũng lo lắng, nhưng chưa kịp hỏi han gì hết thì đã thấy Thanh Phong tìm mình với nét mặt hớn hở. Dạ Thảo đành xua Thiên Vy mau ra gặp Thanh Phong, cứ mặc kệ mình với vụ chép phạt kia đi.

Cho nên, đến khi chép phạt và nộp phạt xong, Dạ Thảo tức tốc chạy ra căn tin để mua bánh mì lót cái dạ dày rèo giục ầm ĩ của mình, đáng tiếc, là nó đã hết rồi. Những thứ gọi là đồ ăn sáng đều hết veo, cứ như thể hôm nay là ngày người ta đại hạ giá không bằng.

Dạ Thảo thở dài thườn thượt, đành quay đầu tìm mau cái gì ăn tạm cho đỡ đói vậy.

Nhưng vừa quay đầu, đã đụng trúng cái bản mặt đáng ghét của Tuấn Khôi và Thiên Minh. Dạ Thảo căm ghét, " hứ " một cái rồi bước sang ngang bỏ đi.

Thế nhưng, Tuấn Khôiu và Thiên Minh cứ như chướng ngại vật dịch chuyển theo, chắn trước mặt của cô. Tức giận, Dạ Thảo chống tay lên eo, hất mặt nhìn Tuấn Khôi và Thiên Minh hỏi:

Mong manh tình đầuWhere stories live. Discover now