Sau khi phẫu thuật xong, nằm ở phòng hồi sức khá lâu, bà Thu Hương mới được đưa ra ngoài phòng. Phải đến giữa đêm, mẹ cô mới tỉnh dậy, nhìn thấy con gái đang nằm ngủ gục bên giường, bà nhẹ nhàng vuốt đầu cô, gọi khẽ:
- Thiên Vy.
- Mẹ.
Thiên Vy giật mình thức dậy, cô đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ngay lập tức tỉnh lại khi nhìn thấy mẹ mình đã tỉnh lại liền reo lên. Bà Thu Hương muốn ngồi dậy, nhưng chợt thấy đau nhói nơi vết mổ, bà rên nhị một tiếng, Thiên Vy hốt hoảng ngồi bật dậy khiến cái ghế dưới chân cô bật ngã ra sau, cô nhẹ nhàng ấn vai mẹ mình nằm xuống.
- Mẹ đừng cử động.
Bà Thu Hương gật đầu, gương mặt xanh xao cố cười âu yếm nhìn con gái:
- Chỉ có một mình con ở đây sao?
Thiên Vy sợ mẹ buồn vì không có mặt của ba mình, cô vội lên tiếng giải thích:
- Con thấy ba đang bàn họp đồng nên nói dối là mẹ không sao, bảo ba cứ lo họp đồng cho xong kẻo mai này lại rắc rối. Ba nói sẽ đáp chuyến bay về ngay lập tức, bảo con thay ba chăm sóc cho mẹ.
- Mẹ xin lỗi, mẹ làm con phải cực nhọc như thế này - Bà Thu Hương áy náy cố đưa tay vuốt tóc con gái. Bà biết, con gái hiếu thảo, cho nên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc bà rất nhiều.
- Sao mẹ lại nói thế - Thiên Vy phụng phịu gương mặt, áp mặt vào bàn tay vuốt tóc mình của mẹ, cô nhõng nhẽo nói - Lúc mang thai con, mẹ còn cực khổ hơn gấp trăm lần còn bây giờ. COn có chăm sóc mẹ thế nào, cũng không thể bằng với mẹ chăm sóc cho con.
- Con gái ngoan - bà Thu Hương khẽ cười hạnh phúc, có đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành như thế, bà cảm thấy thật thỏa mãn, cố gắng sống đến bây giờ chỉ để nhìn thấy Thiên Vy trưởng thành. Bà với tay muốn kéo Thiên Vy vào lòng, cô hiểu ý nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng bà, cố gắng hết sức để không tạo sức nặng trên bà và tránh vết mổ ra.
Bà Thu Hương vuốt mái tóc dài của con gái, thở dài một hơi, ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu bà mới nói:
- Nếu con đủ 18 tuổi, tóc con chắc chắn sẽ dài hơn bây giờ rất nhiều.
Thiên Vy không nhận ra nỗi lòng của mẹ, cô nhẹ nhàng đáp:
- Sau này, lại nhờ mẹ cắt tóc cho con nữa.
Vì Thiên Vy chỉ để một kiểu tóc dài từ nhỏ đến lớn, cho nên cô cũng ít khi ra tiệm cắt tóc hay làm tóc. Cô thích ở nhà, ngồi để mẹ tết tóc và làm những kiểu tóc đáng yêu cho mình, nếu như tóc quá dài, mẹ cô, bà Thu Hương sẽ giúp cô cắt ngắn, chỉ là cắt thẳng không khó lắm. Nên bà thích tự tay mình cắt tóc cho con hơn.
- Mẹ muốn được cắt tóc cho con cả đời này - Bà nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt đỏ hoe, đó là ước muốn mà bà biết không thể nào thực hiện được, sức khỏe của bà ngày càng yếu, bà hiểu rõ nhất. Mấy năm nay, bà liên tục uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ, cố gắng kéo dài sinh mạng của mình, nhìn con gái từng bước trưởng thành. bà hy vọng mình có thể sống đến lúc Thiên Vy đủ 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành, đến lúc đó, bà sẽ nói cho con gái nghe điều bí mật mà bà luôn giấu kín trong lòng.
YOU ARE READING
Mong manh tình đầu
Ficção AdolescenteTác giả: Granty Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm Rating 16+ Casting: Xem rùi biết ^^ Là nơi trái tim lần đầu rung động Đầy hương vị nhớ nhung ngọt ngào Những mỏi mòn tuổi trẻ Xúc động và ngây thơ Những hứa hẹn trọn đời bên nhau Lại như bọt biển đầy mà...