Nhà tui có tiểu Tể Tể

2.3K 135 11
                                    

Tui là Thôi Bảo Ân ừ thì ngắn ngọn vậy thôi.
Hôm nay cho tui giải bày tâm sự một xí (; _ ;)

Chuyện là nhà tui có đứa em trai với tui, em tui à mà đổi cách nói cái đã. Hí hí!
Em tôi là cái tên đại ngốc nghếch ngu xuẩn, tiểu bại hoại không có tiền đồ, nói vậy nhưng tôi cũng thực cưng chiều nó a~ Ừ là do tôi cưng chiều nên giờ nó mới ngu ngu ngơ ngơ như vậy, chắc có lẽ vậy...

Năm em trai tôi vừa tròn mừơi chín, tôi đã hứa sẽ cho nó đi bar với hội bạn thân, cũng căn dặn bọn trẻ đó canh chừng tiểu bảo bối nhà tôi. Tôi thực sự rất yêu thương đứa em này nga, cho dù ngày thường có khi dễ nó nhưng nó là bảo bối của tôi. Quên mất một điều nhỉ? Tên nó là Thôi Vinh Tể đó, là một đứa nhỏ biết nghe lời, vì thế nó mới chính là bảo bối của tôi.

Lần này cho em trai bảo bối đi bar cũng vì lời hứa của phụ thân, ai bảo ngừơi bảo cho nó điều ước lại còn nói sẽ do tôi thực hiện cơ chứ! Thật bất công nga~

Tạm biệt tôi, Vinh Tể cùng bọn bạn đến bar.
Ai ngờ thằng bé bảo bối nhà tôi đi cả đêm không về, khiến tôi lo lắng muốn chết. Gọi điện không được, đám bạn của nó lại bát nháo nói nó ở cùng chỗ với tên Lâm Tể Phạm.

Là Lâm Tể Phạm đó!!!

Tên ấy là đại sát thủ sát giới trong trường tôi, hắn sát cả nam lẫn nữ, không ít bé thụ thích hắn. Tôi là bạn của hắn, đương nhiên biết rõ hắn rồi, tên này cư nhiên lại dính vào em trai tôi!!!

Tôi lập tức gọi cho hắn, nhưng mà đối phương lại cúp máy không thương tiếc, sau đó cũng tắt máy em trai bảo bối của tôi khiến tôi không liên lạc được.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ hắn ta.

"Chị, em không sao, đừng lo, máy em hết pin, sáng mai em sẽ về. Hôm nay ở lại nhà của tiểu Khiêm."

Thật may! Là tiểu Khiêm.

Thật lo lắng chết đi được, chỉ cần không phải tên Tể Phạm chết tiệt đó là được.

Sau buổi sinh nhật hôm ấy, không thấy bảo bối nhà đòi đi nữa khiến tôi thật vui mừng, đúng là nên tránh xa mấy nơi đó ra, nó không hợp với bảo bối Vinh Tể nhà tôi.

Ấy thế mà tôi phát hiện ra bảo bối nhà dạo này mập lên không ít, Vinh Tể vốn dĩ có chút mập mạp, nhìn cứ như bánh bao nhưng bây giờ bụng phình ra một ít, tay chân mập lên, lại còn hay thèm ăn. Lẽ nào sinh bệnh?

Tôi lập tức gọi Kim Gấu - Kim Hữu Khiêm kiêm bác sĩ riêng của Thôi gia đến.
Tiểu Khiêm xem xét xong nhìn tôi có chút quỷ dị.

"Chị à, anh Vinh Tể có cục cưng rồi."

Tôi há mồm ngây ngốc đứng đó. Thật không tiếp thu được, thằng bé quái nào lại có thai?! Cho dù đặc thù bảo bối có hơi khác các nam nhân khác, có thể mang thai,nhưng tôi một tất cũng không rời làm sao thằng bé lại có cục cưng?

"Tiểu Tể em thành thật nói cho chị biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi thấy thằng bé có hơi đỏ mặt lại có chút lúng túng, mập mờ. Rõ ràng đứa nhỏ này lại che giấu chuyện lớn thế này.

Tâm sự gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ