Lượm được tiểu bảo bối (2)

933 89 7
                                    

Bảo Bảo chạy đến nơi hẹn cùng Gia Nhĩ.

"Em khôg đến anh sẽ đến thẳng nhà em."

Mà nhà cậu bây giờ là nhà của Vinh Tể và Bảo Ân, Vinh Tể đang mang thai nếu bát nháo nhất định anh Tể Phạm sẽ bầm cậu ra.

"Bảo Bảo..."

Anh ngồi đó, dáng vẻ tiều tuỵ hơn trứơc, anh là tay chơi sao lại tiều tuỵ như thế, gầy gò như thế. Thật sự noid Bảo Bảo không động tâm là sai. Cậu động tâm nhưng chỉ là thoáng qua, cậu nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ.

____

Tôi không biết thằng bé cùng Gia Nhĩ nói chuyện gì, nhưng mấy ngày sau thằng bé trầm lặng hơn hẳn. Tôi nghĩ nếu không phải vì bé con trong bụng, em ấy ắt hẳn sẽ không ăn gì, Bảo Bảo vẫn thật sự yêu Gia Nhĩ. Nếu không yêu em ấy sẽ không giữ đứa con lại, nếu không yêu em ấy sẽ không vì Gia Nhĩ tiều tụy mà đau lòng.
Nếu hôm đó tôi không đi theo, cũng không biết Gia Nhĩ đã gầy gò đến như thế. Cậu ta thật sự hồi tâm, yêu Bảo Bảo rồi.
Chỉ là Bảo Bảo đã tổn thương thì sẽ không quay đầu lại lần nữa. Tôi muốn em ấy sống hạnh phúc.

Ngày Bảo Bảo đến sân bay, Gia Nhĩ không đến, cuối cùng vẫn là cậu ấy bỏ lỡ Bảo Bảo.

Hai tháng sau đó, Bảo Bảo ở Thái gặp được Hữu Khiêm, cậu ấy đôi xử rất tốt với em ấy.
Bảo Bảo nói rằng có lẽ nếu không còn yêu Gia Nhĩ, em ấy sẽ yêu Hữu Khiêm mất.

Hữu Khiêm là bác sĩ, gia cảnh tốt, cậu ấy vừa chuyển công tác sang Thái không lâu trước khi Bảo Bảo đến.
Có vài lần trò chuyện cùng cậu ấy, Hữu Khiêm thẳng thắn bảo tôi là yêu Bảo Bảo, vì tính cách, hành động, cậu ấy thể hiện rõ ràng là ganh tỵ với người mà Bảo Bảo đem lòng yêu.

"Nếu Bảo Bảo chấp nhận tớ là tốt rồi..."

"Để tớ thử ý em ấy sao."

Tôi vài lần sau đều nhắc tới chuyện tìm tình yêu mới cho Bảo Bảo, nhưng em ấy luôn nói "Em biết chị tốt với em, em xin hứa là khi nào em sinh xong cục cưng sẽ nghỉ đến. Khi em quên được anh ấy em sẽ bắt đầu với Hữu Khiêm."

Tôi có lần lỡ miệng nói to với bọn Vinh Vinh và Nghi Ân, thế là Gia Nhĩ nghe được, cậu ta điên tiết lên.

"Em ấy muốn tìm bố dượng cho con tớ?"

"Cậu có chấp nhận đứa con đâu?"

Tôi nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Là em ấy bảo?"

"Chuyện gì? Em ấy vì cậu trứơc khi đi đã khóc một mình, cậu ngày ngừơi ta đi cũng không tiễn. Tớ muốn Hữu Khiêm cùng Bảo Bảo kết giao,chúng rất xứng!"

Hôm đó cậu ta điên tiết lên, đặt vé máy bay lập tức đến Thái.

Tôi chỉ biết mấy ngày đầu cậu ta bị đuổi đi, ngày sau bị Hữu Khiêm đánh một trận, ngày ba thì cậu ta lềm bắt cóc Bảo Bảo.

Qua tháng sau, tôi thấy Bảo Bảo nắm tay Gia Nhĩ đi về.

Qua lời kề mới biết, Gia Nhĩ đã bị gia đình Bảo Bảo đánh một trận vì dám làm con cưng của nhị vị phụ huynh có thai còn "trối bỏ trách nhiệm".
Qua mấy ngày bị Bảo Bảo hành hạ mới có thể đường đường chính chính bước vào nhà chào ba mẹ vợ.

Những ngày tháng của họ sau đó tôi chỉ biết là chăm con đến rối mù, vì tôi cũng phải chăm Tể Tể.

Sau khi Bảo Bảo sinh con, đứa nhỏ rất đáng yêu. Hơn nữa lại là sinh đôi, một nam một nữ.

Sau đó á? HỌ LẠI QUĂNG CON CHO TÔI CHĂM!!!

Quả thật có bé gái rất đáng yêu, tôi cũng yêu thương con bé, nhưng vì là con của Bảo Bảo và Gia Nhĩ nên không hề ngoan hiền chút nào.

Chăm đến mệt....

Bây giờ tôi chăm tận bốn đứa nhỏ, luôn mồm gọi dì dì...

"Dì ơi Tể Tể đoí..."

"Dì ơi Ân Ân cũng đói..."

"Dì ơi hai chúng con cũng đói..."

Đấy... Tôi thành bảo mẫu mất rồi.
Lại lượm đựơc một bọn BẢO BỐI!

End.

Tâm sự gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ