Chap 4:
Trời mưa cứ kéo dài từ sáng cho đến chiều, thật là khó chịu và ẩm ướt. 3:00PM
"Sao trời cứ mưa hoài thế nhỉ, còn 1 tiếng nữa là đá bóng... haizzz" Luhan trầm ngân nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa thu lúc nào cũng mát và dễ chịu, nhưng đối với Luhan lại khiến anh khó chịu, nó ẩm ướt lắmnhưng ngược lại anh lại thích ngắm mưa, cơn mưa nhẹ làm anh thoải mái hơn, khó chịu chỉ khi anh ra ngoài đường. Bên ngoài, lá vàng lai đỏ lai cam nó cứ rơi rơi xuống sân nhà anh, thật là đẹp. Anh ước chi có một núi lá thật to và nhảy lên một cái bịch thiệt là đã, nhưng trời cứ mưa thế này làm sao mà nhảy được, còn có những cục bông xám xám bao quanh cả bầu trời mà trước kia nó là một màu xanh biếc, màu xanh tượng trưng cho sự tự do. Chỉ ước có một ông mặt trời cười hiền chen chúc vô khoảng trời xám xám ấy, và rồi sẽ xuất hiện một cây cầu 7 màu bắt ngang qua. Hết tháng 9 này sẽ tới ngay mùa đông và ai ai cũng sẽ đội trên người những lớp ào dày cui. Nhưng cứ nếu mưa hoài thế này thì thiệt là chán... "Haiz" Tiếng Luhan thở dài... Anh miên man ngắm mưa thì nhớ là phải đến nhà Suho, anh nhìn đồng hồ thấy 3h30 rồi lật đật đi tắm...
***
Luhan chạy ngay tới trạm xe buýt không kẻo trễ, nhà Suho rất xa phải qua 4 chuyến xe mới đến được, nên cứ mỗi lần đi qua nhà Suho thì rất là mất công, thêm nữa là đang trời mưa nhưng vì đá bóng anh đành chấp nhận. Lên xe buýt tất nhiên là anh dành chỗ ngồi cuối cùng rồi, lại gắn tai phone vào tai nghe nhạc... Khi đến chuyến 2, hành khách dần thưa thớt đi, nhưng lại có 2 3 người lên. Luhan nghe nhạc nhìn ra cửa sổ mặc kệ xung quanh, thì bất chợt có một người thanh niên tới ngồi gần Luhan cái phịch. Anh nhìn qua "Này, anh có biết lịch sự là g... Ơ *mở tai phone*, anh ngạc nhiên khi thấy người ngồi gần anh lại là cái thằng cao cao móm móm mà hồi trưa nay anh gắn, oitroioi hắn quạt cây quạt hình kitty. Hắn ta quay qua nhìn Luhan rồi cười lộ cả hàm răng móm, anh còn bẹo má Luhan rồi kêu: "Ôi chào em bé, cái mặt mịn thật đấy nha *nựng má*, ủ ôi mịn như sữa vậy, cơ mà trùng hợp nhỉ không ngờ lại gặp tục tưng ở đây cơ đấy... Hehe"
- Yah, đồ biến tháiiiii. Anh mau bỏ tay anh ra trước khi tôi cho anh một cú đấm "sweety" đấy nhá. Còn nữa, tôi không phải em béééééééé — Luhan vừa hét vừa hất tay Sehun ra khỏi khuôn mặt anh. Anh hét lên làm bao nhiêu người khách trong xe buýt quay lại nhìn anh và cằn nhằn, anh e ngại xin lỗi.
- Ôi bớt nóng bớt nóng nào, làm gì mà nóng thế — Sehun cầm cây quạt kitty thổi vào mặt Luhan
- Ôi giời, làm ơn bỏ cây quạt gớm ghiếc hồng hồng ấy đi.
- Thôi nào, cơ mà trông mặt kute phết nhỉ — Sehun cúi xuống nhìn sát vào mặt Luhan làm anh đỏ mặt
- Này, cậu làm ơn tránh xa tôi ra đi đồ dê sồmmmmmm — Luhan đạp chân của Sehun
- Ôi đau... Chà bé vậy mà sức mạnh dữ — Sehun ôm chân của mình.
Khi đến chuyến thứ tư "Ting" (chuông xe buýt), Luhan hừng hực cầm dù đi xuống xe buýt trong lòng nóng như lửa đốt, đi xuống xe Sehun còn dòm ra cửa sổ nháy mắt rồi nở một nụ cười khoái chí.