[Longfic] [K] EXO - Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi [Chap 7]

985 71 12
                                    

Chap 7:

    Một tuần trôi qua, Luhan khỏi bệnh cũng là lúc bố mẹ anh vừa về. Nhờ sự chăm sóc của Juliant nên Luhan bây giờ khỏe hẳn hoi. 
                                                                     ***
     Tiếng chim chíu chít hót lên chào buổi sớm mai. Tuần thứ 2 của tháng 10...
  - Luhan ơi, xuống ăn sáng nè con ! – Tiếng của mẹ Luhan đánh thức anh dậy
     Anh vườn người dậy tung hoành khỏi chăn, bẻ cổ rốp rốp, mới vừa ưỡn người lên thì đã nằm bật lại xuống. “Trời gì mà lạnh thế”,  Luhan chui rúc vô trong chăn...
  - Này Luhan, dậy mau đi, trễ giờ học rồi đấy – Mẹ 
    Lần này cậu ta mới chịu dậy và VSCN, thât rắc rối. Cậu ta vừa thức dậy là ngay lập tức đi kiếm Juliant, không thấy ... không thấy. "Haizanh thở dài, khuôn mặt anh hiện rõ sự thất vọng, nhiều thắc mắc trong đầu, Juliant đã đi đâu suốt 1 năm qua ? Bất ngờ cậu ta xuất hiện trong nhà anh như thế ? 
     Anh xách balô xuống nhà và cầm cái sandwich chạy nhanh hết mức có thể để đón kịp xe buýt. Xe buýt vừa tới, anh liền nhảy bổn lên xe không thôi thì trễ giờ học, do cái bản năng lười nên bây giờ thành ra vậy. Thật đáng tiếc, vị trí cuối cùng mà anh thích nhất lại có người chiếm đi. Cậu ta đang cầm một quyển tiểu thuyết dày cui che đi hết khuôn mặt của mình, chân gác lên chân kia trông quý phái, trên người khoác lên một bộ sơ mi trắng như một học sinh, nhìn cậu ta trông quen quá. Thôi, không quan tâm, Luhan chỉ cảm thấy tiếc nuối cái vị trí cuối cùng của mình, hức hức, anh đành phải ngồi hàng đầu. 
*Ting* - tiếng chuông xe buýt, rốt cuộc cũng đã tới trường, anh đang còn ngón nghiến cái sandwich trong mồm, vừa đi xuống thì ... *Bịch* một cú xô xát đau điếng bởi những người xe buýt chen chúc nhau, anh ngồi ườn ra đó, cặp với sách vở một đằng, cậu một nơi, cái sandwich đang ăn dở nó đã zăng xuống cống. Cậu thầm rủa trong miệng đám người xe buýt đó vừa lượm thượm cất sách vở vào thì có một chàng trai cao to đang cầm quyển tiểu thuyết giúp anh thu lại những cuốn vở, Luhan không kịp nhìn rõ khuôn mặt, cậu cúi chào cảm ơn cảm ơn nhiều lần rồi phóng vào trường nhanh nhất có thể. Bước vào lớp:
  - Hello Everybody. I'm come back =)) – Luhan vào lớp vẫy tay chào
  - Theo đồng hồ của tôi thì cậu trễ 2:45s đấy – Suho cất giọng nghiêm nghị vừa chỉ vào cái đồng hồ tay
  - Hôm nay xui bỏ mẹ ra – Luhan bỏ cặp xuống rồi gác chân lên bàn
  - Sao thế sao thế – Baek nhiều chuyện xuất chiêu
  - Cậu bỏ chân xuống bàn cái đi – Lay quay xuống nhẹ nhàng + cáu nói 
  - Này, cuối tuần này chúng ta đi đâu chơi đi – Chen ngỏ ý
  - Được đấy. Ý cậu sao Luhan – Kai
  - Tao thì sao cũng được hết – Luhan phẩy tay
"Cô zô cô zô kìaaa !Vâng. Chính xác là giọng của bạn Baek
"CẢ LỚP NGHIÊM". Tiết học bắt đầu ...
    Sau 5 tiết học kết thúc, tiếng chuông mà các bạn mong mỏi nhất chính là tiếng chuông báo hiệu ra về. Một lần nữa, đàn ong bắt đầu vỡ tổ. Ngày hôm nay nhóm Kai không có gì hấp dẫn, chỉ ngủ với ngủ, ném giấy và chọc bạn bè. Còn Luhan, mở hết bài này tới bài khác, cậu vẫn không quên được Juliant ... 
    Nhóm Kai đang thắc mắc tại sao cả tuần nay không thấy xuất hiện cái bản mặt của Kris đâu, lạ thật đấy? Không biết bây giờ nhóm Kris làm gì nhỉ !? Lớp 11A2, tất cả đều đã về, chỉ mình nhóm Kris ở lại bàn chuyện gì đó. 
   - Này này, hôm nay Kris xuất viện đó, chiều nay chúng ta đến bệnh viện được không !? – Chan đề xuất ý kiến
   - Được đấy được đấy – Cả đám đồng ý quyết liệt
   - Vậy chiều nay 3h tập trung tại nhà tớ – Chan
   - Ố kèè – Cả bọn đồng thanh rồi cùng ùa nhau ra về.
___ TẠI NHÀ CHANYEOL___ 2:55 PM
  - Chanyeol, bọn tớ tới rồi đây 
  - Ra đây ra đây, chúng ta đi. Let's Go ! – Chanyeol phóng từ nhà ra
    Đến bệnh viện, cả đám kéo nhau lên phòng Kris, vừa mở cửa đã la lối om xòm tên của cậu cứ như đi ăn cướp hay xử án. Một cụ già cỡ 70 tuổi nằm chung phòng với Kris cằn nhằn:
  - Này này, các cậu có biết phép tắc gì không hả ? Đây là bệnh viện nhé, đề nghị giữ trật tự
  - Vâng vâng – Cả bọn cúi xuống hối lỗi
    Nhìn sang giường của Kris, không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy cái giường đã xếp lại gọn gàng, tủ lạnh nhỏ nhỏ cũng trống trơn. Cả bọn ngạc nhiên quay sang hỏi cụ:
  - Bà ơi, cho con hỏi. Cái người nằm kế bên đây ở đâu rồi ạ ? – Chan chỉ sang giường Kris
  - Ai cơ ? Cái cậu cao cao to to đó à ? Cậu ấy đã xuất việt từ hôm qua rồi
  - Sao ạạạạạ? – Cả bọn chớp chớp nhìn nhau – Dạ tụi cháu cảm ơn bà – Rồi sau đó bỏ đi
    Ra khỏi bệnh viện, thế là cả bọn bị cho một vố quê xệ. Một hai đứa lần lượt hỏi:
  - Chanyeol, sao cậu nói hôm nay Kris xuất viên ? – XiuMin
  - À ờ thì ... – Chan ấp úng
  - Ờ đúng đấy, lên mà chã thấy ai – Sehun
  - Thì ... – Chan
  - Cậu giải thích đi chứ – Tao
  - Này sao im vậy hả ? – D.O 
    Từng đứa từng đứa uy hiếp Chan, cậu cáu gắt la lớn:
  - CÁC CẬU CỨ HỎI DỒN DẬP THẾ LÀM SAO TỚ TRẢ LỜI?
  - Vậy thì trả lời đi chứ
  - Thôi được rồi, thì tao chỉ nghe mẹ của Kris nói vậy thôi, mà ai ngờ ỗng xuất viện sớm hơn một ngày – Chan giải thích
   - Cái ông này khùng thiệt chớ ơ – Sehun lẩm bẩm
   - Làm vừa bị chữi vừa bị quê – D.O
   - Khốn nạn. Vậy xuất viện từ hôm qua, sao sáng nay lại không đi học? – XiuMin
   - Xời xời, ông đó ỗng nghỉ học như cơm bữa – Sehun phẩy tay
   - Thôi thôi bỏ qua đi, ai biết trước được chuyện này – Tao nhẹ nhàng trả lời
   - Ờ. Lỡ rồi, hay đi đâu đó chơi đi – Chan
   - Chúng ta ra sân cũ đá bóng không? – Sehun
   - Bóng đâu mà đá ? – XiuMin
   - Nhà tao có bóng. Tụi mày ra đó đi rồi lát tao ra  – D.O
   - Vậy đê – Cả bọn đồng thanh
    "Baby, Don't Cryyy ... Tonight eh~"  Cả đám vừa đi vừa hát. Tới sân bóng, cậu thấy một chàng trai cao to tóc vàng vàng đang chơi bóng một mình. Wow, cậu ta chơi rất điêu luyện, chuyền bóng từ chân này sang chân kia như một cầu thủ thực thụ, có vẻ là đang tập luyện, hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn, thoáng chớp "Sútttt "Vàooooo, một cú handsome, cả đám nhìn ngưỡng mộ và hét toáng lên "Zôôôôô". Nhưng có vẻ, có một người không la hét, đó là Sehun, cậu bĩu môi và nói "Chẳng có gì hấp dẫn", nhìn cũng không mấy thiện cảm. Bỗng chốc chàng trai quay sang nhìn cả đám và nở một nụ cười, ôiii, ngay cả khi cười cậu cũng lạnh lùng phết.
 Chỉ sau vài giây, cả đám đã làm quen được cậu tóc vàng ấy, cũng là lúc D.O vừa tới.
   - Cậu tên gì ? – D.O
   - Tớ tên là Juliant
   - Ohh. Cậu là người Anh à ? Tóc cậu đẹp thật đấy – XiuMin khoái chí sờ tóc 
   - Ừhm. Tớ là người Anh-Hàn – Juliant
   - Tiếng Hàn của cậu giỏi thật – D.O
   - À, vì bố tớ là người Anh, mẹ tớ là người Hàn  – Juliant
   - Wow. Thích thật, cậu chơi bóng giỏi nhỉ – Chan
   - Hìhì, cũng bình thường – Juliant
 "Xời, bình thường gì chứ, cỡ tôi cũng đá đượcSehun lẩm bẩm trong miệng nói bâng quơ đủ để Juliant nghe thấy
    - Này, cậu hên lắm đấy nhé, nếu gặp đứa khác là câu đã bị nát xương rồi, vì cái tội giành sân – Chan
     - Really ? Ohh. That sounds horrible, haha (Thật sao ? Ohh. Nghe có vẻ kinh khủng, haha) – Juliant 
     - Hahaha – Cả bọn đều cười
Thế là hết một ngày. Có vẻ đội của Kris có thêm một người bạn mới, liệu Kris có đồng ý cho cậu ta vào nhóm ? 

End Chap 7
To be continued...

[Longfic] [K] EXO - Tôi sẽ khiến em phải yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ