Chap 3:
Sau khi Chanyeol nghe được tin Kris ở bệnh viện, anh vội chạy ngay tới đó. Khi đi ngang qua công viên, anh thấy có 3 người thanh niên mặc đồ đen bịt kín mặt cứ nhìn anh mãi, trong số đó có một người mang kính đen. Anh không nhìn rõ, không quan tâm cứ cắm đầu cắm cổ chạy ngay tới bệnh viện.
Đến bệnh viện anh đi tìm phòng mà XiuMin đã nói. Anh chạy vội lên lầu mở cửa xông vào, thấy ai cũng đều có mặt, Tao và D.O nằm sát bên Kris, Sehun và XiuMin thì ôm đầu bức bối.
"Mọi người sao vậy? Đã có chuyện gì?". Anh thấy Kris nằm bất tỉnh trên giường, băng bó đầy đầu trông thật khiếp. XiuMin mới bình tĩnh và kể cho Chanyeol và ba đứa kia một chuyện:
"Hồi nãy tao đang đi mua đồ thì tình cờ thấy có đánh nhau ở công viên. Tao chạy đến la lớn "CẢNH SÁT ĐÂY" thì cả 2 người bịt kín đen chạy đi. Tao nhìn lại thì thấy Kris đang nằm lăn sàn, người chảy máu đầy đầu, kinh lắm ... "
- Khoan, mày nói hai người bịt kín đen sao? — Chan lên tiếng.
- Sao vậy? — Sehun
- Ừhm. Sau đó thì tao đã đưa Kris đến bệnh viện... bác sĩ đã nói đầu chảy máu rất nhiều, cần một thời gian điều trị nhưng hãy yên tâm, vết thương không nặng cho lắm, chỉ là vết thương ngoài và không làm tổn thương não bộ, bác sĩ sẽ giúp chúng ta hết mình. Bác sĩ còn nói rằng chắc chắn đã có một vật gì đó đập mạnh vào đầu Kris. — Min ngẩng mật lên nhìn.
- Này, hồi nãy thằng Chanyeol nó mới vừa nói gì đấy. — D.O cắt ngang.
- À không có gì — Chan.
- Chúng ta đi về thôi. Cũng 9 giờ kém rồi kìa, về trễ bố mẹ tao la tao mất — D.O
- Vậy mai chúng tớ thăm Kris tiếp nhé. — Sehun
- Ok ! — XiuMin
- Nhưng còn Kris, hay là đêm nay tao sẽ chăm sóc cậu ấy nhé — Tao
- Okie, chúng ta để phu nhân của Kris ở lại chăm sóc vậy. Híhí — XiuMin cười khúc khích
- Này Chanyeol, sao nãy giờ cứ im lặng thế. Mau đi về thôi — Sehun vỗ vai Chan.
"Hẹn mai gặp lại. Hẹn mai gặp lại." Đường ai nấy về.
***
Lại một ngày mới...
Hôm nay lại có cơn mưa phùn, ngoài đường ai ai cũng tất bật vội vã đi làm đi học, người mặc áo mưa, người trú mưa, người mang dù...
"Aish, lại mưa nữa sao... mình quên mang ô theo rồi :(". Tiếng của Luhan than thở
- Này Luhan, chiều nay đi đá bóng không? — Lay vỗ vai.
- Ẩm ướt thế này đá bóng cái giề? Có chỗ nào khô ráo không? — Luhan
- Có đấy. Sân vận động nhà tớ, cậu không nhớ à? — Suho lên tiếng.
- À đúng rồi ha, sao mình không nhớ nhệ? Thế chiều nay mấy giờ nào. — Luhan
- Chiều nay 4giờ tập trung tại nhà Suho — Kai