Chap 8:
Ngày hôm nay, Luhan dậy sớm hơn mọi ngày vì tuần này đã đến lượt anh trực nhật. Anh thức dậy hít hà một hơi thật sâu, không khí hôm nay vẫn lạnh như ngày nào, rét buốt đến tận óc. Bước xuống giường, Luhan quơ chân loạn xạ để tìm kiếm đôi dép lông lá liễu của mình với trạng thái đôi mắt lim dim còn mồm thì cứ liên hoàn ngáp. Vẫn thế, vẫn theo một lập trình được cài đặt mà con người ta hằng ngày đều làm, điều đầu tiên thức dậy là vào nhà vệ sinh ; mà không, đúng theo quy tắc mà nói, điều đầu tiên người ta thức dậy chính là mở mắt chứ nhỉ !? Cơ mà, có mở mắt hay vào nhà vệ sinh không quan trọng, được thức dậy vào mỗi sáng là một niềm hoan hỉ.
Anh rời khỏi nhà với chiếc sandwich trét đầy bơ đậu phộng trên tay. Vì là dậy sớm nên còn rất nhiều thời gian trước giờ học bắt đầu, anh quyết định tản bộ đến trường. Có vẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như anh không nhìn thấy bóng dáng của một người, rất quen thuộc ! Vóc dáng cao gầy gầy này, mái tóc vàng này, nụ cười này, được phác họa 100% đầy tính chân thực trước mắt anh, đó là một con người, có vẻ điên rồ, tất nhiên là con người rồi. Anh đứng sững lại, đôi mắt đăm chiêu, lòng bỗng nặng trĩu một cách lạ thường, đó chẳng phải là Juliant sao ? Không một công tắc, não anh bắt đầu vận hành các tế bào tự động đẩy lên những hình ảnh vốn dĩ đã vùi sâu trong ký ức, rất nhanh và rất rõ, như những nhát dao đâm thấu vào người anh khiến trái tim rỉ máu, vết sẹo tưởng chừng đã lành lại được vạch ra để hằn thêm nỗi đau ... Anh không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này, một cảm giác ... không thể diễn tả bằng lời, nên vui hay nên buồn ? Anh nhắm nghiền mắt lại và quyết định bỏ chạy, anh đâm đầu chạy thẳng. "Bụp". Một cú trời giáng tưởng như là đang mơ, và ước gì là anh đang còn nằm trên giường lúc này chứ không phải vắt chân lên mà chạy. Nhưng sự thật không thể thay đổi, anh đâm vào người Juliant. "Toang thật" - anh thì thầm. Không một lời xin lỗi, anh đứng phắt dậy và chạy đi, cái anh không muốn mình phải đối diện chính là ánh mắt của người đó, mặc cho những cảm xúc đang dâng trào và dấy lên trong lòng anh một cách mãnh liệt, mặc cho những gì đang xảy ra xung quanh mình. "Thật điên rồ mà ! Quên đi, Luhan !" những câu nói vang vảng bên tai của anh. Và anh chợt bừng tỉnh khi trước mắt mình bây giờ là cánh cổng trường đang đứng trang nghiêm như chính cái lạnh của mùa đông này vậy. "Tỉnh táo lên nào !" - Anh đã tự nói với lòng mình như vậy.
Một buổi sáng ... toàn những điều điên rồ !
*******************************************************************************
LỚP 11A2 lúc này ...
- Này này, mấy cậu biết tin gì chưa, biết tin gì chưa ???? - Chanyeol từ đâu xông vào lớp và hét toáng lên trong sự hối hả
Chiếc loa thông tin của cậu bé Chan thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu
- Đâu đâu tin gì ???? Hôm nay được nghỉ tiết à ???? - D.O nháo nhào
- Không ... là chuyện khác ... mới ... nghe đây ... thôi - Chanyeol vừa nói vừa điều chỉnh lại nhịp thở của mình
- Cậu không nói thì làm sao tụi tớ biết được, có gì thì nói nhanh đi nào, tớ còn ăn nữa - Sehun nhăn nhó trả lời
- Nước, nước, nước đâu rồi ? - Chanyeol
- Đây đâyyy - Erik bước lên dâng tận tay Chan chai nước lọc
Sau khi Chan tu một hơi thì cậu cất giọng: "Hôm nay trường mình có học sinh mới đấy, là một người nước ngoài !!" Bỗng dưng cả lớp bao trùm một khoảng im lặng đến đáng sợ tưởng chừng có thể nghe thấy được tiếng muồi ruỗi vo ve. Sự im ắng không được bao lâu thì đám đông bên dưới bắt đầu trở thành phóng viên phóng sự Chan những câu mang tính thăm dò: "Là gái hay trai ? Đẹp không ? Người nước nào ? Tên gì vậy ? Có biết hát không ?" . Chẳng cần phải trả lời, Chan: "Có thánh mới biết !". "Thế mà cũng thông báo được nữa à" - Đám đông tỏ ra thất vọng với chất lượng tin tức không béo bở của đài truyền hình ngày hôm nay của Chan. Và lúc nào cũng thế, kết thúc một câu chuyện lãng xẹt không đầu không đuôi vẫn là giọng nói của Chan vang lên: "Nào, cô vào cô vào !!!" Chẳng hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản lại mang một sức mạnh phi thường đến mức chỉ trong 10s toàn bộ đám đông chỉ vừa đứng đây như cái chợ Bà Chiểu lại biến thành một tập thể ngay ngắn an toạ với vị trí của mình. Trang phục của cô hôm nay chẳng khác những ngày thường là mấy, sự nghiêm nghị được toát lên với chiếc áo blazer đen lịch lãm được cô phối với áo sơ mi trắng cổ đứng điềm đạm.
- CẢ LỚP. NGHIÊM ! *BÁO CÁO* - Tiếng lớp trưởng vang lên dứt khoát.
-"Được rồi, các em ngồi đi"- Đáp lại là cái vẫy tay của cô - "Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, các bạn cho bạn 1 tràng pháo tay chào mừng nhé" - Cô tiếp lời
Cả lớp lại được dịp mở đại hội, ồn ao xôn xao cả một lớp học. Nhất là hội bàn tròn ở phía cuối của lớp.
-"IM LẶNG ! *GÕ THƯỚC*"- Cô nghiêm nghị - "Em vào đi" - và sau đó lại ôn tồn
Ở một góc hành lang, có bóng dáng của học sinh bước vào lớp 11A2, là một thành viên mới !
- Xin chào các bạn, mình tên là Juliant, mong được các bạn giúp đỡ !