Khương Tĩnh Nghiên vẫn đứng bất động nơi cửa phòng, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình nào, ngay cả một câu cũng không buồn nói. Qua một lúc lâu mới máy móc nói: 'Cô đến rồi ...'
Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, cô không ngờ Khương Tĩnh Nghiên gặp cô lại có thể bình thản như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy rất an ủi. Vừa định lên tiếng thì lại thấy Tĩnh Nghiên xoay lưng bước vào phòng.
Ngẩn người ra một giây nhưng rồi không suy nghĩ gì thêm Sầm Tử Tranh cũng nhấc chân bước theo.
Tĩnh Nghiên bước đến bên giường, ngồi xuống, trên gương mặt trắng bệch lộ ra một ch út không được tự nhiên, cô nhìn Sầm Tử Tranh sau đó khẽ rũ hàng mi ...
Sầm Tử Tranh thấy cô không nói gì, chủ động bước đến gần Tĩnh Nghiên, nhẹ giọng nói: 'Tĩnh Nghiên, bạn ... mấy hôm nay thế nào?'
Thực ra cô rất lo cho bạn mình nhất là khi vừa nãy nhìn thấy gương mặt tái nhợt và dáng vẻ tiều tụy của Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh vốn rất muốn giúp bạn mình làm gì đó nhưng lại luôn sợ bị cự tuyệt.
Chính vì vậy, thái độ của Sầm Tử Tranh đối với Tĩnh Nghiên lại càng thêm dè dặt cẩn trọng.
Nào ngờ Tĩnh Nghiên vừa nghe câu hỏi của cô liền có phản ứng, trong ánh mắt nhìn về phía Sầm Tử Tranh như có thêm một chút tình cảm ...
'Tử Tranh ...' Cô chợt lên tiếng nhưng lần này không phải là tiếng "cô" xa cách mà là gọi thẳng tên cô, cách xưng hô mà đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.
Nghe bạn gọi lòng Sầm Tử Tranh không khỏi kích động hẳn lên, cô vội kéo tay Tĩnh Nghiên, trong giọng nói có chút nghẹn ngào ...
'Tĩnh Nghiên, vừa nãy ... vừa nãy bạn gọi mình là gì? Bạn không còn giận mình nữa phải không?'
Tĩnh Nghiên thở dài một tiếng nhưng cũng không rút tay ra: 'Tử Tranh, thực ra mình không nên trách bạn, tất cả đều là số mệnh cả rồi ... trách được ai đây?'
Hô hấp của Sầm Tử Tranh chợt trở nên dồn dập hẳn lên, mũi cảm nhận được một trận chua xót: 'Tĩnh Nghiên, xin lỗi, xin lỗi ... thực ra bạn có quyền trách mình, mình không giận bạn ...'
'Không ...'
Bên môi Khương Tĩnh Nghiên câu lên một nụ cười gượng: 'Thực ra Thư học trưởng nói rất đúng, có rất nhiều chuyện không phải là con người có thể khống chế, sự tình đã phát sinh thì chuyện nên làm là học cách đối mặt, oán trời trách người chỉ làm khổ chính mình, làm khổ người khác mà thôi, đến cuối cùng lại chỉ làm tổn thương người bên cạnh mình mà thôi!'
'Tĩnh Nghiên ...' Sầm Tử Tranh quả thực bị những lời của Tĩnh Nghiên làm cho chấn động. Đây thực sự là Tĩnh Nghiên sao?
Chừng như có thể nhận ra sự chấn động của Sầm Tử Tranh, giọng Tĩnh Nghiên cũng có chút nghẹn ngào: 'Tử Tranh, thực ra mình biết bạn vẫn luôn rất áy náy nhất là khi ba mình mất đi, mình không ngừng trách bạn, điều này có lẽ càng làm cho bạn khổ sở. Là mình không đúng! Bạn đã làm rất nhiều cho mình rồi, có thể nói từ đầu đến cuối bạn đều không có sai. Bạn không yêu anh trai mình, đương nhiên là không muốn gả cho anh ấy còn cái chết của anh ấy chỉ là ngoài ý muốn, mình sao có thể đem hết mọi chuyện trút lên người bạn được chứ?'
Nước mắt của Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn không kềm chế được mà rào rạt rơi. Cô không lên tiếng mà chỉ ôm chặt Tĩnh Nghiên trong tay mình, nỗi khổ sở, gánh nặng toàn bộ đều trút bỏ hết trong giây phút này.
'Tĩnh Nghiên, bạn thật sự không trách mình sao? Thật sao?'
Khương Tĩnh Nghiên gật nhẹ đầu.
'Ba đã mất rồi, giờ mình chẳng còn ai, giờ bạn là người thân nhất của mình ...'
Sầm Tử Tranh vội buông bạn ra, tay lau khô nước mắt: 'Đúng vậy, Tĩnh Nghiên, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Bạn sẽ không cô độc, bạn còn có mình!'
Tĩnh Nghiên cười yếu ớt, trên gương mặt trắng bệch vẫn không có chút huyết sắc nào.
'Tĩnh Nghiên ...'
Sầm Tử Tranh không khó phát hiện ra điều này, cô lo lắng hỏi: 'Hình như bạn thực sự không khỏe lắm. Mình gọi bác sĩ đến khám cho bạn nhé!'
Vừa nói cô vừa lục tìm điện thoại.
'Không cần đâu ...'
Tĩnh Nghiên giữ tay cô lại, nhẹ giọng nói: 'Thư học trưởng đã gọi bác sĩ rồi, trước khi bạn đến bác sĩ vừa mới rời đi!'
'Bác sĩ nói thế nào?'
'Chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì đáng ngại!'
Nghe cô nói vậy Sầm Tử Tranh vẫn còn có chút lo lắng.
Đúng lúc này Thư Tử Hạo bước vào phòng, trên tay là một ly sữa nóng, hắn đưa cho Khương Tĩnh Nghiên, 'Anh biết em có rất nhiều chuyện muốn nói với Tử Tranh nhưng anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một lúc trước đã. Em ở chỗ của anh, Tử Tranh sẽ thường xuyên đến thăm em. Giờ thì uống cái này đi!'
Đón lấy ly sữa trên tay hắn, Tĩnh Nghiên cười yếu ớt: 'Tuy là em rất mệt nhưng em không muốn ngủ!'
'Tĩnh Nghiên!'
Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói: 'Tử Hạo nói đúng đó, sau này mình sẽ thường xuyên đến thăm bạn. Giờ bạn nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhìn thấy bạn thế này mình đau lòng lắm!'
Tĩnh Nghiên gật đầu sau đó uống hết ly sữa rồi nằm xuống.
Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo cùng bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi Thư Tử Hạo còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
'Cám ơn anh Tử Hạo, em nghĩ gút mắc giữa em với Tĩnh Nghiên đã hóa giải hết, hoàn toàn là vì Tĩnh Nghiên nghe lời khuyên của anh!'
Bước xuống phòng khách, Sầm Tử Tranh ngồi nơi ghế sofa nhìn Thư Tử Hạo nói lời cám ơn từ đáy lòng.
Thư Tử Hạo đặt một tách trà trước mặt cô, cười nhẹ: 'Thực ra Tĩnh Nghiên cũng không cố chấp như em nghĩ đâu. Sau khi cô ấy đến đây thì đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi. Em yên tâm, tang lễ của bác Khương anh sẽ thu xếp ổn thỏa!'
Sầm Tử Tranh thở phào một hơi, cô nhìn lên căn phòng trên lầu, trên mặt có vẻ an ủi: 'Tĩnh Nghiên ở chỗ của anh thì em yên tâm lắm rồi. Đợi sức khỏe bạn ấy tốt hơn em sẽ giúp bạn ấy thu xếp cuộc sống!'
'Em định thu xếp thế nào?' Thư Tử Hạo bất thình lình hỏi lại.
Sầm Tử Tranh suy nghĩ một chút rồi không dấu diếm nói ...
'Em sẽ thu xếp cho Tĩnh Nghiên vào Leila làm việc sau đó sẽ nhượng một phần cổ quyền của Leila cho cô ấy!'
'Để bồi thường sao?' Thư Tử Hạo cười.
'Không phải. Là vì tin tưởng. Em tin bạn ấy có năng lực kinh doanh tốt Leila!' Sầm Tử Tranh nói một cách khẳng định.
'Nếu như em thấy điều đó là cần thiết thì đó cũng không chừng là một cách hay!' Thư Tử Hạo không phản đối, hắn vừa nói vừa chậm rãi uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ đại tài phiệt 3: Đăng ký kết hôn trễ
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Đăng ký kết hôn trễ Tác giả: Ân Tầm Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình Editor: Ngáo Ộp, Quỳnh Anh Văn án: Ác mộng! Tuyệt đối là ác mộng! Có trời mới biết Sầm Tử Tranh cô kiếp trước làm nên cái nghiệt gì rồi. Cô chưa bao giờ gặp qua cái người n...