Q.10 - Chương 11: Bạn đến từ phương xa (3)

4.4K 52 0
                                    

Nào hay Cung Liệt Thiên nghe nói vậy liền nói: 'Thiên Nhi vừa nãy đã nhận lỗi với chú Lăng rồi, ba thường nói với Thiên Nhi, 'Biết lỗi chịu sửa thì không đáng ngại cho nên từ lúc nãy Thiên Nhi đã không còn sai nữa. Nhưng còn chú Lăng thì rõ biết là Thiên Nhi đã nhận sai rồi mà còn hù dọa Thiên Nhi, vậy thì chú Lăng sai rồi, cho nên người chịu phạt phải là chú Lăng mới đúng!'


'Hahaha ...'

Lần này thì không chỉ có Cung Quý Dương mà tất cả mọi người trong phòng khách chính đều bật tiếng cười vang.

'Nói con là tiểu quỷ, đúng là không giả chút nào!'

Lăng Thiếu Đường không ngờ mình lại bị một đứa nhỏ cho vào tròng thế kia. Chỉ riêng một tên Cung Quý Dương cũng đã đủ gian trá rồi, không ngờ con trai hắn tuổi còn nhỏ mà mưu mô cũng không thua kém gì cha.

'Haha ...'

Trong tiếng cười, Cung Quý Dương bước về phía Lăng Thiếu Đường, vỗ vỗ vai hắn mấy cái: 'Bỏ cuộc đi, chiêu này của cậu dùng với con trai mình không có tác dụng gì đâu!'

'Thật đúng là cha nào con nấy mà!'

Lăng Thiếu Đường trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng, hắn hất bàn tay đầy ái muôi của Cung Quý Dương va khỏi vai mình, không trả lời hắn mà thong thả đi đến trước mặt Cung lão phu nhân: 'Bà nội, để Thiếu Đường dìu bà nội vào dùng cơm nhé!'

'Tốt, tốt. Thiếu Đường à, đã lâu như vậy cũng không thèm đến thăm bà nội, chắc là quên bà già này rồi chứ gì!'

Cung lão phu nhân đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn, giọng nói thì thân thương như đang dỗ một đứa trẻ.

Cũng chẳng trách được, trong mắt Cung lão phu nhân, bốn người của tứ đại tài phiệt vĩnh viễn đều là những đứa trẻ mặc dù bây giờ ai nấy đều đã cưới vợ sinh con.

'Thiếu Đường sao dám quên bà nội được chứ. Hôm nay chẳng phải con đã đến đây thăm bà nội rồi sao!' Lăng Thiếu Đường rất giỏi lấy lòng Cung lão phu nhân.

'Tốt. Đúng là đứa bé ngoan!' Cung lão phu nhân nghe Lăng Thiếu Đường nói ngọt mấy câu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Lăng Thiếu Đường nhìn về phía Cung Quý Dương bằng ánh mắt thị uy và đầy hàm ý ... Không phải cậu muốn cướp con trai của mình sao? Vậy thì mình cướp bà nội của cậu!

Bên môi Cung Quý Dương câu lên một nụ cười, hắn huơ tay vẫy đám nhóc về phía mình, cũng nói với giọng thị uy: 'Các con, theo ba đi ăn thôi!'

Một đám nhóc cùng nối đuôi nhau đi sau lưng Cung Quý Dương cùng nhau tiến vào phòng ăn.

Sầm Tử Tranh và Kỳ Hinh cùng nhìn nhau cười, hai người đàn ông này đúng là cũng không còn nhỏ nữa, thế nào mà lại như hai đứa trẻ giành nhau cái này cái kia, thật bó tay với bọn họ.

***

Trời đêm thật lãng mạn, tuyết vẫn còn rơi không ngừng, từng bông tuyết tung bay trong không khí mang lại cái lạnh kinh người nhưng cái lạnh đó đã bị chặn lại ngoài cửa. Trong phòng ngủ không khí thật ấm áp, những chiếc rèm cửa sổ màu vàng nhạt càng làm cho không khí lạnh lẽo của đêm Giáng sinh ấm cúng hẳn.

Cả nhà Lăng Thiếu Đường bốn người đã được sắp xếp vào nghỉ ở những gian phòng khách thích hợp, hai vợ chồng Lăng Thiếu Đường một gian, một gian khác dành cho Lăng Triệt còn Lăng Lạc bởi vì đã lâu không gặp được Cung Ngữ Hòa cho nên hai đứa nhỏ cứ nháo đòi được ngủ cùng một gian phòng.

Lăng lão gia bởi vì đã lâu không được gặp Lăng Thiếu Dịch và cháu trai Lăng Trạch vì vậy trước lễ Giáng sinh ông đã bay sang đấy thăm con trai vì vậy cả nhà Lăng Thiếu Đường tương đối thong dong, vừa hay gặp Lăng Triệt gây ra chuyện này cho nên quyết định dứt khoát lưu lại ở Cung Viên cùng nhà họ Cung đón lễ Giáng sinh.

Sầm Tử Tranh vừa tắm rửa xong, gương mặt trắng nõn bởi vì mới được gột rửa mà nhuộm lên một tầng hồng nhạt, buông chiếc khăn lau tóc xuống, vừa định xoay người thì một đôi tay rắn rỏi từ phía sau người cô đã nhẹ nhàng vòng qua bờ eo mảnh khảnh của cô, tiếp đó một lồng ngực rộng rãi ấm áp đã dán sát sau lưng cô.

'Quý Dương ... đừng lộn xộn mà ...'

Qua chiếc gương, Sầm Tử Tranh vừa liếc đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình ý của Cung Quý Dương đang đứng phía sau mình, vì vừa mới tắm qua, trên người hắn lúc này càng tăng thêm một phần hấp dẫn, mớ tóc trước trán vẫn còn ướt nước, vài sợi lõa xõa trước trán. Trên người Cung Quý Dương chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm màu trắng, nửa thân trên rắn rỏi thoạt nhìn liền có thể nhận ra là kết quả của nhiều năm tập luyện và vận động mới có thể tạo nên những lớp cơ như vậy. Bị hắn quây trong vòng tay, Sầm Tử Tranh cảm thấy mình sắp chết chìm trong đó ...

'Lộn xộn gì chứ ... Anh bây giờ đang danh chính ngôn thuận ôm bà xã của mình mà!'

Cung Quý Dương vừa nói vừa cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả qua vùng cổ mẫn cảm của cô, phất qua những sợi tóc dài mượt mà trên vai cô.

'Thật là ... Đều là vợ chồng già cả rồi còn nói mấy câu ớn lạnh này nữa, cẩn thận lỡ ba đứa nhỏ nghe được chúng nó sẽ cười cho đấy!'

Ngoài miệng tuy Sầm Tử Tranh nói vậy nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cô hơi ngả về phía sau để cả người mình hoàn toàn dựa vào lồng ngực hắn, mắt nhìn chính mình trong gương, cô gái trong gương mặt tràn ý cười, lặng lẽ dùng tấm lòng cảm thụ phần tình cảm sâu đậm của chồng.

Ý cười trong mắt Cung Quý Dương càng sâu, hắn càng kề sát vào cô, cắn nhẹ vành tai xinh xắn của vợ ...

'Mình yêu thương nhau như vậy các con nếu như thấy được thì chúng sẽ coi chúng ta như tấm gương thôi, sao lại có chuyện chúng bị dọa đến chứ? Ba đứa tiểu quỷ nhà chúng ta người nhỏ nhưng tinh ranh quá mức rồi, không phải sao ...'

Giọng nói của hắn theo những động tác mà càng lúc càng nhỏ, đôi môi lửa nóng tham lam cắn mút chiếc gáy trắng nõn của cô, ngay cả lời nói cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.

Sầm Tử Tranh thở dốc một hơi, cô vốn rất mẫn cảm, tuy đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng Cung Quý Dương chừng như vẫn luôn biết cách khơi gợi khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của cô ...

'Quý Dương ...'

Giọng nói vốn nhu hòa của cô trở nên hơi run, đôi tay cô gác lên đôi tay rắn rỏi của hắn, đầu không ý thức hơi ngẩng lên đón nhận nụ hôn của hắn, khiến cho nụ hôn càng sâu, càng cuồng dã ...

Ngọn lửa trong lòng đột nhiên bị sự thỏa hiệp và nhu mì của cô làm cho bùng cháy, mùi hương ngọt ngào thanh mát chỉ thuộc riêng về cô vây phủ lấy hắn như một loại ma pháp khiến hắn trong thoáng chốc có một loại niềm tin kiên định rằng người phụ nữ này ... đã thâu tóm hết linh hồn của hắn.

'Tranh Tranh, đời anh đã định sẵn là sẽ bị tiểu yêu tinh em dày vò cả đời rồi ...' Cung Quý Dương cười thật tà ác, hắn nỉ non bên tai Sầm Tử Tranh.

'Đáng ghét!'

Sầm Tử Tranh xoay người huých vào ngực hắn một cái, yêu kiều nói nhưng rất nhanh bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị hắn nắm chặt.

'Nói thử xem, anh rốt cuộc đáng ghét đến đâu, hử?'

Cung Quý Dương cười càng lúc càng tà ác, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé một đường hướng xuống, sau đó kéo cả người cô dán sát vào thân thể cao lớn của hắn.  

Tứ đại tài phiệt 3: Đăng ký kết hôn trễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ