Q.10 - Chương 53: Âm mưu (13)

2.1K 28 0
                                    

Sầm Tử Tranh nghe cô nói có lý liền gật đầu. Tiếp đó hai người liền hợp sức dìu thân hình nặng nề của Thư Tử Hạo lên lầu, hết hơi hết sức mới dìu được hắn vào phòng của mình ở trên lầu.

'Tử Hạo, anh thấy sao rồi?'

Sầm Tử Tranh dìu hắn lên giường, lo lắng nhìn đôi mắt càng lúc càng tối lại kia.

Thư Tử Hạo không trả lời cô mà tay bất giác níu chặt lấy cánh tay của Sầm Tử Tranh, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Sầm Tử Tranh càng nhìn hắn càng thấy hắn khác thường, cô vội nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên như cầu cứu: 'Tĩnh Nghiên, mình thấy Thư Tử Hạo rất không ổn, hay là chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện đi!'

Nghe cô nói vậy Tĩnh Nghiên bước đến, quan sát những biểu hiện trên mặt Thư Tử Hạo một lúc rồi điềm tĩnh nói: 'Bạn đừng lo lắng, bình tĩnh lại đã. Mình nghĩ chắc chỉ là do anh ấy uống rượu bị dị ứng thôi, không có gì đáng ngại. Trong phòng có nước, chúng ta cho anh ấy uống một chút, không chừng sẽ khỏe hơn!'

Sầm Tử Tranh cũng không nghĩ nhiều, vội bước đến góc phòng lấy nước mang đến, sau đó cố hết sức đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường, đưa ly nước kề sát bên miệng hắn ...

'Tử Hạo, anh uống trước chút nước. Em và Tĩnh Nghiên sẽ đưa anh đến bệnh viện bây giờ.'

Thư Tử Hạo uống nhanh mấy hớp nước, sau khi uống cạn cả ly nước lớn, hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập hơn, lồng ngực không ngừng phập phồng.

'Sao lại như thế chứ?'

Sầm Tử Tranh kinh ngạc vô cùng, cô vội đứng bật dậy, 'Tĩnh Nghiên, mau đến đây giúp mình, chúng ta phải đưa Tử Hạo đến bệnh viện ngay mới được! Anh ấy hình như không ổn lắm!'

Nhưng lúc này ...

Bên vai chợt bị người giữ chặt lại, Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khương Tĩnh Nghiên đang nở nụ cười đắc ý nhìn mình.

'Tĩnh Nghiên, sao vậy?'

Sầm Tử Tranh nhìn không ra ẩn ý trong nụ cười của bạn mình, cô chỉ cảm thấy, sau khi uống rượu xong, hai người bạn đều trở nên thật khác thường.

Tĩnh Nghiên không lên tiếng, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên giường nhìn Thư Tử Hạo chăm chăm, bất chợt cô đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, bên môi vẫn treo một nụ cười quỷ dị.

Sầm Tử Tranh còn chưa hết kinh ngạc thì chợt nghe trong cổ họng Thư Tử Hạo phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, lại giống như tiếng gầm gừ của một con thú đang mắc bẫy, tròng mắt lóe lên những tia sáng dị thường, những tia sang khiến Sầm Tử Tranh sợ hãi.

Tĩnh Nghiên lúc này mới chậm rãi lên tiếng nhưng điều đáng kinh ngạc là cô không nói với Sầm Tử Tranh mà lại nhìn về phía Thư Tử Hạo đang mê man, nhỏ giọng mà cực kỳ dịu dàng nói ...

'Thư học trưởng, em vẫn luôn biết anh khát khao điều gì, cho nên hôm nay em giúp cho anh toại nguyện ...'

Dưới sự vuốt ve và giọng nỉ non của phụ nữ, rõ ràng phản ứng của hắn càng mãnh liệt, hô hấp càng lúc càng nặng nề!

Lúc này Sầm Tử Tranh càng thêm xác định có điều gì đó khác thường, cô vội lùi về sau mấy bước ...

'Tĩnh Nghiên, bạn ... bạn vừa nói gì vậy?'

Khương Tĩnh Nghiên nghe cô hỏi vậy liền dứng dậy, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, cô bước chậm rãi từng bước về phía Sầm Tử Tranh ...

'Tĩnh Nghiên ...'

Sự kinh ngạc trong Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tĩnh Nghiên, cô bất giác lùi về sau thêm mẫy bước nữa nhưng đã muộn, Tĩnh Nghiên đã tóm được cô, kéo lại ...

'Tử Tranh, cô là bạn tốt của tôi nhưng Thư học trưởng đã giúp tôi vô số việc. Cô nói xem, giữa hai người đều có tâm sự, tôi có phải là nên giúp người giúp cho trót không?'

Sầm Tử Tranh không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu mới phải. Cô cảm thấy lời của Tĩnh Nghiên còn có ẩn ý gì đó nhưng ... vẻ khác thường của Tĩnh Nghiên thế này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

'Tĩnh Nghiên, chúng ta đừng nói chuyện khác nữa, giờ chuyện cần làm là đưa Tử Hạo đến bệnh viện, những chuyện khác nói sau, được không?'

Nào ngờ Khương Tĩnh Nghiên nghe cô nói câu này, nụ cười trên môi chợt lạnh: 'Thư học trưởng nào có chuyện gì chứ! Anh ấy chỉ cần ... phát tiết một chút là được rồi!'

Sầm Tử Tranh sợ run người, theo bản năng hỏi lại: 'Tĩnh Nghiên, ý ... ý của bạn là sao?'

Nụ cười trên môi Tĩnh Nghiên càng quỷ dị, cô dí sát mặt mình vào mặt Sầm Tử Tranh, gần đến nỗi mũi hai người gần như là chạm vào nhau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sầm Tử Tranh, xoay đầu ngửi mùi thơm trên người cô ...

'Tĩnh Nghiên, bạn điên rồi sao?'

Sầm Tử Tranh vội đẩy cô ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn bạn, không biết bạn mình vì sao có hành động dị thường như vậy.

'Tôi điên?' Tĩnh Nghiên bật cười ha hả, tiếng cười trong căn phòng rộng nghe thật ghê người, cô chỉ tay về phía Thư Tử Hạo đang nằm mê man trên giường ...

'Người thật sự sắp điên là anh ta kìa! Mà người có thể cứu được Thư học trưởng chỉ có một, chính là ... cô!'

Thốt ra một chữ sau cùng, Tĩnh Nghiên đẩy mạnh Sầm Tử Tranh đến bên giường, vừa vặn khiến cô ngã nhào vào lòng Thư Tử Hạo.

Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu thất thanh một tiếng, đó cũng là lúc cô cảm thấy có một bàn tay nóng rực đang giữ chặt nơi eo mình, sau đó hơi thở của Thư Tử Hạo phất qua mặt cô ...

'Tử Hạo, Tử Hạo... Anh tỉnh lại! Tỉnh táo lại đi!'

Hai tay Sầm Tử Tranh chống nơi ngực hắn, nhìn thấy đôi mắt quẫn bách như một con thú bị giam của hắn, một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu khiến cô không khỏi giật mình kinh hãi. Sầm Tử Tranh vội quay đầu nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên đang đứng bên cạnh ...

'Bạn ... bạn ... chẳng lẽ cho Tử Hạo ...'

Trái với vẻ kinh hãi của cô, Tĩnh Nghiên rất thoải mái, cô thẳng thắn tiếp lời Sầm Tử Tranh: 'Tôi chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, giúp Thư học trưởng làm một chuyện tốt mà thôi! Anh ta chỉ uống một loại thuốc kích thích mới nhất của Thái Lan, ồ, nói trắng ra thì chính là thuốc kích dục!'

'Điên rồi! Tĩnh Nghiên, bạn biết mình đang làm gì sao?'

Sầm Tử Tranh không nhịn được trừng mắt quát to một câu. Cô vội vàng đẩy Thư Tử Hạo ra, loạng choạng rời khỏi giường.

Đây là Tĩnh Nghiên sao? Đây là bạn tốt của cô sao? Là Tĩnh Nghiên dịu dàng hòa nhã đây sao?

'Tôi đương nhiên biết mình đang làm gì. Chỉ có điều ... chậc chậc ...'

Tĩnh Nghiên chợt hung hăng trừng cô, nét mặt phẫn hận, 'Không ngờ cô thật may mắn, không có uống rượu đỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng đi cùng cô, giờ tôi sẽ khóa cánh cửa này lại, cô có muốn chạy đằng trời cũng không thoát, cũng đừng hy vọng hão huyền rằng Thư học trưởng sẽ tha cho cô bởi vì ... chỉ lát nữa thôi anh ta đã không còn là một con người nữa mà đã trở thành một loại dã thú ...'

Nói đến đây cô nhìn gương mặt càng lúc càng tái đi của Sầm Tử Tranh, cười càng ái muội, nhẹ giọng nói: 'Chỉ có điều mình hơi lo lắng cho sức khỏe của cậu liệu có chịu nổi một đêm triền miên cùng Thư học trưởng không thôi? Hahaha ...'

Tràng cười lớn của Khương Tĩnh Nghiên lọt vào tai Sầm Tử Tranh nghe thật chói tai, lại khiến cô càng đau lòng hơn.

Sầm Tử Tranh trừng to mắt nhìn Tĩnh Nghiên, cô gái trước mặt thật sự quá xa lạ, một nỗi lo lắng chợt dâng trong lòng khiến cô không biết nên nói gì nữa, chỉ vội vàng nhắm hướng cửa mà chạy ...

'Muốn chạy sao?' Trong mắt Tĩnh Nghiên chợt xẹt qua một tia âm hàn, sau đó quơ tay chộp lấy một món đồ trang trí trên bàn ...

Ngay lúc vừa chạm đến nắm cửa Sầm Tử Tranh không ngờ sau lưng mình Khương Tĩnh Nghiên lại có hành động táo tợn như thế, cô chỉ kịp rên lên một tiếng sau đó cả người như một cánh diều đứt dây từ từ ngã xuống ...  

Tứ đại tài phiệt 3: Đăng ký kết hôn trễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ