CHAP 5

1.1K 66 9
                                    

Sớm hôm sau, anh thức dậy cảm thấy tinh thần rất tỉnh táo, lại vui hẳn hơn thường ngày, anh cũng không rõ lí do. Đang suy nghĩ miên man, định xuống giường thay quần áo để đón Taeny dù anh đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng tình yêu anh đối với cô không bao giờ phai nhạt. Vừa nhúc nhích, anh phát hiện hình như anh không mặc quần áo, lại còn thứ gì đó ôm hông anh làm anh không thể nhúc nhích. Quay qua thì thấy Sehun bên cạnh đang ôm anh, cũng cùng tình trạng khỏa thân giống anh. Anh không phải đần mà không biết giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì vào tối đêm qua.

Sehun thấy người bên cạnh nhúc nhích, cậu cũng mơ màng mở mắt. Thấy anh ngồi bên cạnh, chưa mặc đồ rồi còn ngồi nhìn cậu không chớp mắt làm cậu đỏ mặt nhưng nó không lọt vào tầm mắt của anh.

- An..- Định gọi anh nhưng bị lời nói của anh chặn lại.

- Người... người tối qua là... là em sao? Anh xin lỗi, chuyện xảy ra tối qua tất cả đều do anh say rượu. Anh..- anh nói chưa xong câu, cậu đã bịt miệng của anh lại.

-Em hiểu rồi. Chuyện này em không cần anh chịu trách nhiệm- Cậu nói mà mắt cậu rưng rưng. Anh cảm thấy rất có lỗi nhưng biết làm sao khi anh không thể quên cô ấy.

-Anh ra ngoài đi- Cậu nói.

-Sehun à...anh...- anh nói giữa chừng thì bị tiếng hét của cậu chặn ngang.

-ANH RA NGOÀI ĐI- cậu hét lên. Anh lượm đồ rồi bước ra ngoài.

'Cạch' tiếng đóng cửa báo với cậu là anh đã ra ngoài. Cậu khóc. Cậu quá yếu đuối để biết sự thật anh không yêu cậu. Cậu biết anh không yêu cậu nhưng cậu cứ nuôi hi vọng để bây giờ lại thất vọng.
Cậu bước xuống giường, cơn đau thắt lưng từ cuộc hoan ái hôm qua anh để lại cho cậu. Cậu men theo bức tường vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Vết nhóp nháp từ tinh dịch của anh trong người cậu chảy ra. Cậu tẩy rửa thân thể mà nước mắt cậu không kìm được. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc để đau buồn trong tim cậu theo nước mắt chảy ra.

Cậu hiểu câu nói 'xin lỗi' của anh là ý gì. Anh không muốn chịu trách nhiệm với cậu, muốn đổ lỗi do rượu mà ra. Anh không muốn cậu cũng không ép. Điều đó một phần do cậu cứ ôm mộng, nếu lúc trước không như vậy thì bây giờ việc vỡ mộng đâu thể xảy ra. Tất cả đều do cậu, đều do cậu.

Cậu ở trong WC cũng hơn tiếng đồng hồ mới bước ra. Cậu di chuyển khó khăn xuống phòng khách, không có anh, chỉ có vài người làm công. Cậu ngồi xuống salon, dì Kim đem lại cho cậu ly sữa, nói là anh dặn dì làm cho cậu.

- Cảm ơn dì- cậu cầm lấy rồi uống được nửa ly thì nghe tiếng xe. Cậu tự tau mở cửa cho anh. Anh thấy cậu thì khó sử lên tiếng:

- Đây là Taeny, từ hôm nay cô ấy sẽ ở cùng với chúng ta-

- Chào anh, em là Taeny, người yêu của anh Chanyeol, mong anh giúp đỡ. À, anh chắc là em họ của chanyeol phải không? Chúng ta sẽ sớm làm người một nhà thôi vì anh Chanyeol nói sẽ cưới em sớm thôi- cô nói.

-Em đừng nghe lời cô ấy nói- anh nói với với cậu rồi dắt cô lên phòng. Cô còn cặp tay anh trước mặt cậu.

Khi hai người quay đi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu quỵ xuống nền đất mà khóc, người làm trong nhà rất thương cậu nhưng họ biết làm sao khi họ không có quyền được nói. Dì Kim dỡ cậu, dắt cậu lên phòng, cho cậu nằm lên giường rồi dì mới an tâm ra ngoài.

Cậu nằm suy nghĩ mà nước mắt cậu rơi đến ướt một mảng gối.
'Cạch' cửa phòng cậu mở ra, anh vào phòng rồi dọn dẹp tất cả đồ của anh.

-Anh mang đồ đi đâu vậy- cậu hỏi.

-À, từ nay anh sẽ ngủ ở phòng của Taeny. Anh trả lại không gian riêng cho em đó- anh trả lời rồi bước ra ngoài.

- Em nghỉ ngơi đi- anh nói vọng vào với cậu.

Cậu lại khóc, cậu khóc nhiều hơn lúc nãy. Cậu cũng đã tự hứa với bản thân cậu là sẽ không bao giờ được khóc vì anh, không cho anh thấy bản chất yếu đuối của cậu nữa, rồi mê man chìm vào giấc ngủ.
...................
Còn về việc phòng ngủ đã bị bama của anh khóa lại tất cả chỉ chừa cho anh và cậu một phòng nhưng vì chị bánh bèo ấy về nên anh đã kêu thợ khóa mở khóa rồi nên đừng thắc mắc tại sao cô bánh bèo lại có phòng ngủ.
...................

(CHANHUN) HÔN NHÂN VÌ LỢI ÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ