CHAP 14

1K 65 3
                                    


Anh vừa xuống được mấy bậc thang thì thấy dì Go đang đuổi theo Seojun chạy lên lầu. Thằng bé thấy anh thì dừng lại nhìn anh, anh nhìn nhóc rồi khom xuống bế Seojun lên rồi đi xuống hướng sofa. Anh đặt Seojun ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống theo.

"Dì Go có chuyện thì cứ đi làm đi, Seojun cứ để tôi lo. Khi nào về tôi sẽ gọi chị" anh nói với dì Go.

"Vâng. Thưa cậu" dì Go.

Anh quay qua thì thấy Seojun đang nhìn chầm chầm mình, anh đưa Seojun ngồi trên đùi mình rồi hỏi:

"Seojun à, khuya rồi sao con chưa ngủ?"

"Con đợi baba về. Mà sao chú chồng cũ lại ở nhà con vậy?"

"À baba con say nên chú đưa về. Con cho chú hỏi chút chuyện được không?"

"Chú cứ hỏi đi"

"Sao chú không thấy appa con vậy. Bộ appa con đi công tác à?"

"Con không có appa, chỉ có chú Fan, bây giờ chú ấy có chú Tao rồi nên bacon của con mới về đây sống"

"Vậy từ nhỏ đến giờ con sống với baba thôi à? Con có nghe baba con nhắc đến appa con không?"

"Con không nghe baba nói appa tên gì nhưng baba nói appa con rất cao to nha, lại đẹp trai nữa, tính tình thì ngang bướng giống con vậy đó nhưng con thấy con rất dễ thương mà, đâu có ương bướng đâu nha phải không chú?"

"Đúng đúng nha, con rất dễ thương mà. Mà con họ là gì?"

"Con họ Park, Park Seojun"

"Chú biết rồi. Cảm ơn con, chú về đây, khi nào rảnh chú sẽ đến chơi với con nha. Chị Go à tôi về trước, chị chăm sóc Seojun nha" anh nói với nhóc rồi nói với chị Go.

"Chú nhớ phải đến nha. Byebye chú"

..............................................................................

Sáng hôm sau cậu thức dậy cảm thấy đầu đau nhói, cố bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra cửa thì thấy Seojun chạy lại đằng cậu.

"Baba ơi, hôm qua baba uống rượu rồi con thấy chú chồng cũ đưa baba về đó"

"Chú chồng cũ?" Cậu không hiểu lời nói của Seojun.

"Thì cái chú nói chuyện với bacon mình ngoài đường đó" Seojun trả lời.

"Rồi anh ta có gặp con không Seojun?" cậu hỏi thêm.

"Dạ có. Chú ấy hỏi tên họ con rồi hỏi về baba. Chú ấy còn nói rảnh sẽ đến chơi với con đó. Baba ơi chú ấy dễ thương lắm đó baba" nhóc khoe khoan về anh.

"Thôi được rồi, baba đi làm đây, con ở nhà phải ngoan đó biết chưa."

"Dạ baba đi làm vui vẻ nha"

Đến công ty, cậu vẫn làm bình thường như mọi ngày nhưng cả phòng lại gặp một chút trục trặc về mặt bản thảo thiết kế. Cả phòng không ai dám đến gặp tổng giám đốc để giải trình về việc này nhưng bỗng trưởng phòng lên tiếng:

"Sehun à, tối dự tiệc cậu có nói chút chuyện với tổng giám đốc nên chúng tôi nghĩ cậu có chút quen biết với CEO( tổng giám đốc), giờ cậu lên đó giải thích về chuyện bản thiết kế này được hay không? Chúng tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã để cậu gánh việc này nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi thôi"

"Tôi... thôi được rồi. Chị đưa nó cho tôi" cậu miễng cưỡng chấp nhận.

Cậu dọc đường đi suy nghĩ lung tung về chuyện hôm qua, cậu say, anh đưa cậu về không biết cậu có nói lỡ chuyện gì không? Hay là Seojun đã nói cho anh biết tất cả rồi.

Cậu ở ngoài đứng trước cửa phòng anh, chần chừ không dám gõ cửa bước vào. Anh ở trong nhìn vào camera nhìn theo cậu. Thấy cậu đứng ngoài cửa không gõ cửa cũng không lên tiếng cứ đứng như tượng ở ngoài, anh mất kiên nhẫn vội bước ra cửa.

"Tại sao em không vào" anh hỏi.

"À.. tôi... tôi vào" cậu ấp úng.

Cho cậu bước vào, anh đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa.

"Em ngồi đi" anh mời.

"Không cần, tôi nói báo cáo về bản thiết kế rồi đi ngay" cậu nói.

"Mẫu thiết kế đó không có vấn đề gì cả. Chỉ là anh muốn gặp em để nói chút chuyện thôi. Em cứ ngồi xuống trước đã"

"Anh nói lẹ đi. Tôi còn bận nhiều việc"

"Em nói Seojun không phải con trai của anh vậy tại sao em lại đặt họ con là họ Park?"

"Đó đương nhiên là họ của chồng tôi"

"Không đúng tối qua Seojun đã nói tất cả cho anh biết, em chưa có chồng, cũng chưa từng quen qua người đàn ông nào. Vậy Seojun chính là con trai của anh"

"Không phải... Tôi nói Seojun không phải là con của anh tại sao anh không tin"

"Anh muốn bù đắp cho em tại sao em lại không thể tin tưởng anh một lần nữa? Anh thật sự yêu em mà SeHun. Xin em, em không yêu anh cũng được, chỉ cần cho anh cơ hội anh sẽ chứng minh cho em thấy"

"Tôi sẽ nói thật cho anh biết. Seojun thật sự là con trai của tôi và anh. Lúc biết có nó tôi thật sự rất vui cũng rất sợ anh và ả Taeny sẽ làm hại đến con tôi nhưng dù có sợ thì nó cũng xảy ra. Anh có biết lúc đó tôi đau đến thế nào không? Còn anh thì lúc đó cảm giác như thế nào?" Cậu lại khóc.

"Sehun à. Anh xin lỗi em, tất cả là do anh mù quán. Anh thật sự xin lỗi em. Dù em không chấp nhận thì anh cũng sẽ làm cho em chấp nhận anh" nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu im lặng để anh luồn chiếc của anh vào khoang miệng ấm nóng của mình dò khám mọi ngóc ngách. Anh đè cậu xuống sofa, nằm áp lên người cậu mà hôn xuống.

Cậu cố lấy lại chút ý thức cuối cùng của mình để đẩy anh ra, vội đứng dậy.

"Nếu bản kế hoạch không có vấn đề gì thì tôi xin đi trước" nói rồi cậu vội đi ra ngoài.

"Anh sẽ làm cho em chấp nhận anh Sehun à. Sẽ sớm thôi" anh nói vang.

Cậu đã kịp nghe được câu nói của anh. Tim cậu bắt đầu loạn nhịp, đưa tay sờ lên môi mình, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu chỉ vừa nói sẽ quên anh, giờ anh lại níu kéo cậu. Cậu không nói là chấp nhận anh, lại càng không nói là không cho anh cơ hội. Tha thứ hau không còn tùy thuộc vào công cuộc chinh phục cậu của anh.

-------****---------

Chap này mình viết không được hay nên mình bù cho nó dài một chút( một chút à).

Mà mấy bạn đọc đừng bỏ mình nha. Nhớ vote+ cmt cho mình. Từ nay mình sẽ tặng cho mỗi bạn một chap.

Có thể những chap sau sẽ hường ngập mặt, là có thể thôi nha.

(CHANHUN) HÔN NHÂN VÌ LỢI ÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ