CHAP 13

1K 76 8
                                    


" wow, Sehun à hôm nay cậu đẹp lắm đó nha" mọi người khen cậu.

"Mọi người cũng vậy mà" cậu khách sáo trả lời.

"Thôi chúng ta vào trong thôi, cũng đến giờ mở tiệc rồi" chị trưởng phòng nói rồi kéo mọi người vào trong.

Bỗng anh bước lên kháng đài. Sehun thấy anh bỗng tim nhói lên. Anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng khác là bây giờ anh đã chững chạc hơn, thành đạt hơn và cậu thấy ở anh có một vẻ gì đó được gọi là nghiêm khắc.

"Chào tất cả mọi người, tôi là Park Chanyeol, người điều hành công ty C&H này, hôm nay tôi mở tiệc này để mừng ngày 30 năm thành lập công ty và chào mừng nhân viên mới đến. Hi vọng mọi người cùng cố gắng làm việc để công ty phát triển vững vàng hơn. Giờ thì mọi người có thể nhập tiệc" anh phát biểu.

Anh đi xuống chỗ cậu và tất cả những người bên phòng thiết kế.

"Tổng giám đốc à anh đẹp trai lắm nha" chị A nói.

"Mọi người quá khen rồi" anh cười cười.

"Không biết tôi có thể mời mọi người một ly không?" Anh tiếp lời.

"Tất nhiên rồi, mọi người cùng cạn ly nào" trưởng phòng nói.

Sehun thấy mọi người đều cầm ly lên, nếu cậu từ chối thì thật là không phải phép nên cậu cũng cạn với mọi người.

"Cám ơn mọi người đã vì công ty mà cố gắng" anh nói.

"Không sao mà, tổng giám đốc cứ khách sáo, vì chúng tôi yêu công việc cả thôi" trưởng phòng nói thay mặt mọi người.

"Cậu Sehun là nhân viên mới duy nhất của phòng này không biết tôi có thể nói chuyện riêng với cậu chút được không?" Anh hỏi Sehun.

Thấy mọi người nhìn mình với lại cả những câu hối cậu đi để cả phòng cùng có lợi nên cậu không thể từ chối mà bước theo anh. Cậu theo anh lên đến sân thượng của khách sạn.

"Anh có gì cần nói với tôi" cậu hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyện riêng tư của anh và em thôi"

"Anh thật sự muốn biết đến vậy sao?"

"Ừ"

"Tôi có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương và một đứa con ngoan ngoãn. Anh có gì thắc mắc nữa không?".

"Anh muốn biết đứa con lúc trước của anh và em".

"Tôi bỏ nó rồi"

"Vậy đứa nhỏ bữa trước anh gặp không phải là con anh?"

"Đúng. Tôi mệt rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước đây" nói rồi cậu bước đi.

"Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao?"

Nghe anh hỏi, mắt cậu rưng rưng, cậu đau lắm, cũng rất muốn cho anh cơ hội nhưng lại sợ anh lại làm tổn thương cậu và Sejun.

"Anh hãy về chăm sóc vợ và con anh ở nhà. Tôi không cần điều đó"

"SeHun hãy nghe anh giải thích. Lúc trước Taeny dối anh, muốn chiếm tài sản của anh, luôn tìm mọi cách để bước lên ghế tổng giám đốc phu nhân nên tìm mọi cách để loại bỏ em" anh giải thích.

"............."

Anh đến trước mặt và ôm cậu. Cậu không kháng cự vì cậu rất nhớ mùi hương của anh.

"Sehun à, lúc trước là anh sai, anh ngu ngốc nên mới hại chúng ta thành như thế này. Em hãy tha thứ và cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ yêu thương em".

Cậu trong lòng ngực anh đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đã không còn chảy vì anh trong 3 năm trước. Cậu đánh vào ngực anh rồi ôm anh nghẹn ngào.

"Anh biết tôi đã rất buồn không, nếu không phải vì trong bụng tôi có Seojun thì tôi đã chết từ 3 năm trước kia rồi"

"Em nói vậy là có ý gì? Em nói Seojun không phải con anh vậy tại sao bây giờ em lại nói không phải vì có Seojun em đã chết?"

Cậu vội buông anh ra, bước nhanh ra về.

"Anh không biết nhiều, lúc nãy vì tôi lỡ lời nên nói vậy" cậu đứng lại giải thích rồi đi tiếp.

"SEHUN, ANH SẼ LÀM CHO EM CHẤP NHẬN ANH. SỚM THÔI, ANH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ CHO MẸ CON EM" anh nói lớn với Sehun khi cậu quay đi.

Cậu đến bàn của mọi người. Cậu uống rượu liên tục cũng đã 2 chai. Mọi người rất lo cho cậu, khuyên đến mỏi miệng nhưng cậu không nghe. Đến lúc cậu gục xuống bàn, một chị trong tổ định đưa cậu về thì anh bước tới.

"Cậu ấy để tôi đưa về, mọi người cứ về trước đi" nói rồi anh bế cậu ra xe. Mọi người cũng không mấy ngạc nhiên vì trong người cũng đã ngà ngà say.

Anh nhờ thư kí lục hồ sơ của cậu lúc phỏng vấn để tìm địa chỉ nhà cậu. Anh chở cậu về tận nhà. Dì Go định đỡ cậu thì anh bảo không cần chỉ kêu dì ấy chỉ phòng của cậu.

Anh cho cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu, ngồi đó nhìn cậu một lúc, anh hôn nhẹ lên trán cậu mới bước ra khỏi phòng.

__________
Mọi người ơi, mình càng viết càng thấy truyện không hay, mọi người có thấy vậy không?

À mà nhớ cho ☆ với cmt cho mình nha. Hihi.

(CHANHUN) HÔN NHÂN VÌ LỢI ÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ