Chap 14

109 7 0
                                    

"Tôi nghĩ Nguyên tiểu thư hiện tại hẳn là không ở nhà, cho nên tổng tài..." Thư ký đưa ra một danh thiếp cho hắn "Tôi sợ câu sẽ nghĩ loạn đi lung tung, cho nên đã đánh lừa câu ấy nói có một quán cà phê bán toàn bán ngọt không cần tiền, sau đó gọi điện thoại nói với chủ quán đem hóa đơn đưa đến văn phòng của ngài..."

VTK nhìn tấm danh thiếp một cái, lại nhìn đến thư ký "Cô làm rất khá, từ hôm nay trở đi, tăng lương 5%." Hắn thu lại danh thiếp, liền vội hướng tới thang máy mà đi.
Đúng vậy, tiểu ngu ngốc thật sự sẽ mắc mưu, cho nên VTK liền biết  Vương Nguyên đang ở nơi nào.
Tìm được câu, hắn sẽ hung hăng đánh cô một chút.
Nhất định!

Vương Nguyên  khó có được cơ hội đến quán cà phê cao cấp, cho nên cầm hết một khối lại một khối bánh ngọt, giống như là hận không thể đem hết bánh bỏ vào miệng.
VTK là hỗn đản, trứng thối!  Vương Nguyên ủy khuất nuốt bánh ngọt, nhớ lại cuộc đối thoại ở trong văn phòng.
Trầm Tâm Viện có đứa nhỏ của hắn, bảo câu làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn làm lớn, Trầm Tâm Viện làm nhỏ? Câu lấy dĩa ăn xiên vào bánh ngọt, hình tượng không hề thục nam.

"Ô..." Lần đầu, câu cảm thấy bánh ngọt không hề ngon.

"Bẩn chết đi được" một giọng đàn ông đỉnh đầu câu hạ xuống.
Câu nghe được thanh âm quen thuộc kia, nâng lên một phen nước mắt, một phen nước mũi, khóe miệng còn dính bơ.

"Anh..."  Vương Nguyên hít hít cái mũi, nước mắt cứ như thế mà ra, chảy xuống hai bên má.

"Khóc cái gì?"
VTK ngồi ở bên cạnh câu, vì câu lau đi nước mắt ở hai bên má cùng với bơ dính trên mặt

"Anh không phải đã nói buổi chiều ba giờ mới có thể ăn bánh ngọt sao? Hiện tại mới hơn một giờ, còn cơm thì sao?"

Câu thành thực lắc đầu một cái.
"Em thực đáng chết, đợi chút trở về anh sẽ trừng phạt em." Hắn tuy rằng lời nói có phần hung dữ, nhưng động tác lại thập phần mềm nhẹ.
"Anh làm sao tới tìm em? Anh không phải nên trở về tìm tình nhân của anh sao?" Câu nâng lên đôi mắt đẫm lệ "Anh đều gạt em..."
"Anh làm sao lừa em?" Hắn vì câu lau đi nước mặt bên cạnh hốc mắt "Chứng cớ nào nói anh có tình nhân?"
"Cô ta rõ ràng nói mình mang thai, anh còn không muốn thừa nhận chuyện này a?" Câu hất đi bàn tay to của hắn, mất hứng trả lời "Anh vì sao muốn gạt em? Anh rõ ràng cùng cô ấy phát sinh quan hệ, nếu không cô ấy làm sao có thể mang thai? Làm sao có thể muốn em đem anh tặng cho cô ta?"

"Vậy em vì sao không gọi điện thoại hỏi anh? Vì sao em đối với anh một chút tin tưởng cũng không có?" Hắn thiếu chút nữa rống to ra tiếng.

"Anh... anh có tiền án!" Câu ngẩng đôi mắt tròn to ngần nước, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt.
Không biết vì sao, rõ ràng khi rời đi công ty hắn, câu còn rất tự nhiên, kiên quyết cho rằng cho dù không có VTK câu vẫn có thể hồi phục lại cuộc sống như người bình thường.
Nhưng sau khi câu bước ra khỏi công ty, vừa nhớ tới VTK có lẽ sẽ đem hôn sự hai người lui đi, ngược lại lựa trọn Trầm Tâm Viện, tâm câu liền đau , giống như có người đang dùng lực bóp chặt lại.

Sắc mặt của VTK cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải trừng phạt câu bé không biết nghe lời này, cư nhiên một câu cũng không có hỏi, liền trực tiếp giáng hắn tội tử hình .
Với tính cách trước đây của hắn, hắn sớm đã quay đầu bước đi; cố tình, tâm hắn vẫn muốn thuyết phục câu.

KaiYuan[Longfic]18+) A!!!Hô Ly dâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ