CHAP 1: M* anh... biến thái!

677 26 0
                                    

"Mày biến đi! Biến ngay cho khuất mắt tao!"

"Chủ... Chủ nhân... Xin người bình tĩnh lại.."

"Mày... đồ lừa đảo! Mau cút đi!"

"Chủ nhân... đừng..."

Cậu với người đó giằng co một hồi lâu, gã hất tay làm cậu loạng choạng ngã xuống. Gã đẩy cậu xuống một cái hố tối tăm không thấy mặt đất đâu. Cậu chỉ kịp nhận thức được bản thân đang bị chính chủ nhân của mình ruồng bỏ. Cậu thả lỏng, biết rằng mình không còn khả năng chống cự, đôi mắt vẫn chằm chằm lưu giữ hình ảnh khuôn mặt chủ nhân mà cậu yêu thương, nụ cười rạng rỡ đã không còn, bây giờ trông nó thật méo mó, một khuôn mặt của sự đau khổ, thù hận và nước mắt. Cậu muốn xoa dịu nó, nhưng không có quyền gì nữa rồi, người đã chối bỏ sự tồn tại của cậu.

Lại trong một nháy mắt, cậu giờ đang nằm lơ lửng trên đống phế thải. Rơi ở độ cao như vậy khiến cậu không thể cử động được nữa. Cậu cảm thấy mình đau, máu cũng chảy ra rồi, hình ảnh nhìn thấy cũng rè đi, bên tai nghe được tiếng rì rì vì chập dây điện. Cậu bất lực đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ha... Mọi người cũng bị vứt bỏ sao?"

Họ không trả lời cậu vì họ đã "chết" rồi. Cậu hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời, chỉ là cậu muốn tìm được sự an ủi. Chua xót nhìn những số phận giống mình đang nằm quanh cậu, chất thành đống. Cậu không ngờ có một ngày, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Haha.."

Nụ cười không buồn cũng không vui, nó trống rỗng, đến cậu cũng không biết chính mình vì sao lại vậy. Cậu nhỡ rằng người hay chê cậu trẻ con, ngẫm lại cũng không sai. Đúng, cậu giống trẻ con,  vì thế mới tin vào câu chuyện cổ tích với kết thúc "hạnh phúc mãi mãi về sau". Và đến lúc cận kề cái chết, cậu mới biết đến cái thế giới của người trưởng thành.

"Chủ nhân... đáng ghét..."

Cậu không ngờ thân thể còn sức để giận vu vơ. Trở về thành đống sắt vụn không làm cậu sợ, bây giờ trong lòng cậu chỉ tràn ngập cô đơn và nỗi đau tột cùng .

"Chủ nhân... Người đừng khóc nữa. Em yêu ngài... Là thật..."

Cậu nhắm mắt để nỗi đau qua đi, hoá ra sắp chết cảm giác lại nhẹ nhàng đến thế.

"Cảnh báo, tổn hại nghiêm trọng, ngắt nguồn điện."
.
.
.
-----------------------------------------

"Đang chạy lại phần mềm, xin đợi trong giây lát."

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ và cũ kĩ.

"Chà, hoá ra vẫn dùng được, mấy tên nhà giàu thật thừa tiền ha. Đồ hiện đại như vậy mà..."

"Cậu chủ?"

"Ta không phải cậu chủ. Tên đó vất cậu đi rồi."

"Tôi..."

"Thôi! Ngươi không cần nói làm gì! Trước sau cũng chết!"

[WINNER] [MinYoon] ROBOTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum