CHAP 3: Pin yếu

303 29 10
                                    

"Gì đây?"

"Dạ?"

"Sao người lại nằm trên giường ta?"

"Không phải đến giờ đi ngủ rồi sao ạ?"

"Biến!"

Hắn xua xua tay đuổi cậu như đuổi chó. Lủi thủi đứng dậy, cậu nhìn hắn nằm xuống chiếc giướng êm ái đó, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

"...."

"..."

"Ê"

"Dạ?"

"Đứng đó hù tôi đó hả?"

"Dạ? Không... Không có... Em đâu ..dám..."

Cậu lí nhí nói.

"Thế biến đi chỗ khác."

"...."

"Còn đứng đó?"

"..."

Hắn nhìn cậu lúng túng ngước nhìn xung quanh.

"Muốn gì?"

"Em...không có chỗ ngủ..."

"Bày đặt, robot thì ngủ gì?"

Hắn lại nhìn cậu, con robot này kì thật, làm như mình là người không bằng. Hắn đành đứng dậy, lấy vài tấm chăn cũ trong tủ, dải ra góc nhà, trong lòng thầm trách tên chủ cũ kia, chiều cậu quá hoá hư, còn biết đòi hỏi.

"Đây."

"Dạ... Vâng..."

Hắn thấy rõ được sự hào hứng và thất vọng hoà trộn trong mắt cậu. Dù sao cũng chẳng có gì phải ăn năn, hắn chưa giết cậu là may rồi.

Quay về chỗ của mình, cậu lại theo dõi từng hành động của hắn. Dường như chẳng khác vừa nãy là bao nhiêu, chắc rằng cậu chủ của cậu đang sống một cuộc sống khá nhàm chán.

"Cậu chủ"

"Gì?"

Hắn cau mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"Chúc cậu chủ ngủ ngon ạ."

"Tsk"

Hắn tặc lưỡi rồi quay lưng về phía cậu. Điều này làm tâm trạng cậu càng tệ.

"Sao nhẫn tâm quá vậy? Một câu chúc lại còn ki bo."-Cậu lẩm bẩm

Cậu đảo mắt quanh căn phòng, không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc, cạnh nó là chỗ sửa chữa nơi cậu đã từng suýt bỏ mạng ở đó. Nghĩ đến khoảnh khắc cận kề cái chết cậu tự nhiên nổi da gà.

[WINNER] [MinYoon] ROBOTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum