Chap 7: Đi làm

244 26 1
                                    

"Chiều nay ngươi sẽ cùng ta đi làm."

"Vâng!!!!!"

Ở với hắn được hơn tháng, cậu nhận ra hắn không phải người xấu. Ngoại trừ vài lúc hắn phũ phàng gạt bỏ những cố gắng thắt chặt mỗi quan hệ của cậu, còn ở những phương diện khác đều chấp nhận được. Hắn không hay càu nhàu và đặc biệt trầm lặng đến đáng sợ khi ôm cậu để (cậu) sạc pin. Lúc đó khuôn mặt cau có nhăn lại, trông thực buồn cười. Hắn khá sạch sẽ, ăn cơm cũng không kén thứ gì, hơn nữa lại lại là một người khá...tình cảm?? Hắn để ý những thứ nhỏ nhặt. Hắn biết vài lần cậu cho nhầm muối thay vì đường, xào nhầm tỏi thay vì hành, biết cả vài lần cậu cho mấy cái áo phông trắng của hắn vào giặt chung với đồ đen và tất nhiên hắn biết cả những lần cậu trốn ra ngoài vào lúc hắn đi làm để mua lại áo mới cho hắn. Khả năng quan sát của hắn thật đáng nể, nhưng điều cần phải ngạc nhiên chính là sức chịu đựng của hắn. Những lần phạm lỗi của cậu không thể đếm trên đầu ngón tay vậy mà chưa lần nào cậu bị hắn quở trách. Những lần như vậy, hắn chỉ im lặng rồi làm như không có gì xảy ra.

Hắn thường làm việc tới đêm muộn. Ngủ thì không được ngon giấc lắm. Cứ trung bình 1 tiếng 45 phút là dậy một lần rồi lại ngủ tiếp. Có những lúc giật mình rồi tỉnh giấc, hắn không ngủ lại nữa, cứ ngồi đó cho tới khi ánh nắng chạm tới đỉnh đầu.

Cậu thích làm đồ handmade, hắn thi thoảng đi làm về, mang vài cái vỏ ốp điện thoại nhặt được từ đống phế thải để cho cậu thoải mái cắt dán, thiết kế. Có lúc hắn cho cậu góp ý vào những bản thiết kế hắn đang làm. Hắn bảo hằng tháng trả tiền lương cho cậu như một người giúp việc bình thường, nói rằng cậu có thể thoải mái mua bất cứ thứ gì cậu thích. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy hắn đối xử với cậu quá tốt, còn hơn cả quan hệ chủ-tớ nữa, giống như người với người vậy. Hắn của bây giờ khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu của cậu...

Ở với cậu được hơn tháng, hắn nhận ra cậu ngoài một vài kiến thức cơ bản bị thiếu nhưng nhìn chung hoàn toàn không có bất cứ một lỗi điều hành nào cả. Việc hổng kiến thức cũng không phải là do lỗi, mà chính là do nhà lập trình cố tình làm vậy. Cậu nấu ăn ngon, thực ra là ngon do hợp khẩu vị của hắn. Có sở thích riêng mà sở thích đó lại có ích cho công việc của hắn. Cậu khá hậu đậu, toàn làm hỏng chuyện. Nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu vừa lúng túng xin lỗi vừa cuống cuồng sửa sai, hắn lại không nỡ mắng. Dù gì cũng biết lỗi, biết sửa rồi, mà có mắng cũng chẳng thay đổi được gì, nên hắn cũng nhắm mắt cho qua.

Tuy có hơi ngang bướng và thích gây chuyện, nhưng bề chung cậu vẫn rất hoà đồng thân thiện. Cậu nhanh chóng quen hết tất cả các nhân viên ở siêu thị mà hai người hay qua lại, hơn nữa còn được các bà chị ở đó nhận làm em trai nuôi, ai ai cũng sủng nịnh cậu. Bù lại cậu thường xuyên gây chuyện với khá nhiều gã xấu tính, tính tới giờ đánh nhau cũng ba bốn lần rồi, khổ nỗi đánh thắng có mỗi một lần. Không những thế lại còn thích cãi nhau với cả chó mèo, thi thoảng cậu bị chó đuổi tới nỗi chỉ ngồi trên cây không dám xuống. Trông cậu nhỏ con vậy nhưng rất kiên cường, không mít ướt như hắn nghĩ...

[WINNER] [MinYoon] ROBOTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum